Chương 3

315 37 10
                                    




Ba người bọn họ gặp lại đã là sáng hôm sau.

"Người này là ai vậy?" Hàn Trí Thành ngước mắt tròn xoe hỏi hắn.

"Đây là nhị ca của ta, huynh ấy họ Từ." Hoàng Hiến Trấn mỉm cười, kéo bọn họ ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.

"Ta là Từ Chương Bân, đây hẳn là Hàn gia nhị công tử Hàn Trí Thành?" Nam nhân kia hỏi.

Hàn Trí Thành liếc mắt đánh giá, người này ngũ quan rõ ràng, khí chất thẳng thắn, thân hình... hừm, rất là vạm vỡ đấy! Rõ ràng là kiểu Hiền Trấn nhà y thích nhất!

"Ta là Hàn Trí Thành, là đích phúc tấn của hắn."

Hoàng Hiền Trấn ngồi cạnh phụt nước trà văng xa ba thước.

"Ngươi! Ăn nói bậy bạ!"

"Ta ăn nói bậy bạ chỗ nào? Cha nương ngươi còn trao cả ngọc bội gia truyền cho ta rồi. Phẩm vị cũng chính tay Hoàng thượng ban ch... ưm!!!"

Hoàng Hiền Trấn lập tức bịt miệng y lại.

"Trời ơi tiểu tổ tông của con, đây là ở bên ngoài, không thể một hai Hoàng Thượng, vương gia được, ngươi hiểu không?" Hoàng Hiền Trấn rối rít thủ thỉ vào tai y, mắt đảo quanh sợ ai đó phát hiện ra thân phận của bọn họ.

Từ Chương Bân câm nín ngồi đối diện, nhìn bọn họ thân mật, cuối cùng nói.

"Tam đệ, ngươi như vậy là không đáng mặt nam tử. Ngươi không thích còn thú người ta làm gì? Đã thú rồi vì cái gì không dám nhận?"

"Đúng, chính là như vậy. Huynh không nên để mắt tới hắn, gả cho hắn sẽ bị lạnh nhạt, khổ sở như ta đó!" Hàn Trí Thành nhanh miệng nói. Người này có vẻ không giống tình địch lắm nhưng y vẫn nên đi trước một nước cờ!

Hoàng Hiền Trấn mười miệng giải thích cũng không tường, hắn đã đem kiệu hoa mười hai người khiêng tới rước y là thật, sính lễ mấy chục rương cũng là thật, mà nhị bái cao đường đều đã đủ cả, chỉ là...

Từ Chương Bân khinh bỉ nhìn hắn. Hôm qua còn cứng miệng nói chỉ là đi tìm một người huynh đệ mà thôi, thế nhưng vừa gặp lại liền ôm eo người ta tới con kiến chui cũng không lọt, đêm qua còn ngủ chung một chiếc giường, tới sáng lại nắm tay không rời, ngươi một bước, ta một bước. Quả nhiên là sở khanh!

"Ngươi nói nhiều như vậy làm gì! Ta đói!" Hàn Trí Thành nói.

Hoàng Hiền Trấn tức giận đưa bát đũa cho y, ra điều tự mình phục vụ, đừng để người khác hiểu lầm chúng ta!

Thế nhưng định lực của hắn đối với bi thương kế của Hàn Trí Thành vẫn còn thua xa!

"Ngươi có nhị ca của ngươi liền bỏ mặc ta! Tay ra rộp hết cả lên rồi còn bắt ta cầm bát đũa!" Khuôn mặt y xìu xuống như bánh bao dính nước, mắt chưa bao lâu đã lưng tròng ngấn lệ.

Tay nhỏ vừa mới cầm màn thầu liền run run rơi cả xuống đùi!

Tiểu bạch thỏ mềm nhũn đáng thương như vậy Hoàng Hiền Trấn hiển nhiên dính bẫy rồi!

"Ta chấp ngươi đúng là chuyện ngu ngốc!"

Hoàng Hiền Trấn thấy hai bàn tay y đỏ hồng mọng nước, thân mình gầy nhỏ thì thở dài áy náy, nhanh nhẹn đút cháo cho y, không những thế còn tiếc nuối nói.

[HyunSung] Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ