Ngoại truyện 1: Trưởng môn sư huynh

289 29 23
                                    


Hàn Trí Thành cả người tàn phế, tứ chi rời rụng nghiêng mình nằm bên vực thẳm. Lục Khải Anh ở bên cạnh điên cuồng gào thét, vừa cười vừa khóc nói.

"Cuối cùng cũng có ngày này! Trả mạng cho đệ đệ của ta!"

Sau đó gã đánh một chưởng về phía Hàn Trí Thành, y bị chưởng phong đánh rơi về phía sau, trực tiếp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hoàng Hiền Trấn ở một bên thét lớn.

"Kh-không! Thành nhi!"

"Không..."

Hoàng Hiền Trấn giật mình bật dậy, mồ hôi trên người hắn túa ra như tắm, tiết y trắng muốt ướt sũng bám lấy thân mình. Hắn vội quay sang bên cạnh thấy Hàn Trí Thành mơ ngủ ngồi dậy, y chép miệng, tay nhỏ dụi dụi hai mắt.

"Hiền Trấn, sao vậy?"

"Kh-không có gì. Ta thấy nóng quá."

Hàn Trí Thành sờ cánh tay hắn lạnh buốt như đã để ngoài cả đêm. Liêu Lương đã vào chính đông, tuyết ngoài kia rơi trắng trời, trong phòng lò sưởi đốt mãi mới ấm, hắn thế nào lại nóng được?

"Tay ngươi sắp đóng băng luôn rồi, mau, cởi áo ướt ra không chừng nhiễm phong hàn."

Hàn Trí Thành giúp hắn thay một chiếc áo mới, nhiễu trướng mỏng manh phủ bên ngoài giường khẽ lay lắt. Hoàng Hiền Trấn tỉnh dậy vẫn chưa hết bồi hồi sợ hãi, hắn kéo Hàn Trí Thành nằm lên tay mình, ôm lấy y không rời.

"Sao vậy?"

Hàn Trí Thành rúc trong ngực hắn nhoi đầu lên hỏi, Hoàng Hiền Trấn kì lạ lắm nha!

"Ngươi có phải sắp trốn ta đi nữa không? Cho nên mới ôm ta."

Hoàng Hiền Trấn mắng y ăn nói linh tinh, ấn cái đầu nhỏ vào trong lòng nhưng mà Hàn Trí Thành không chịu.

"Ngươi nói nhiều vậy chẳng trách sư cô của ta trả người nhanh như thế. Ngoài ta ai mà chịu nổi cái miệng ngươi!"

"Ai nói vậy? Sư cô nói ta thông minh nhanh nhẹn, sư cô còn muốn dạy ta Bạch Hồng chưởng pháp! Ta phải tới đó học võ."

Hoàng Hiền Trần cười không tin, con sóc mà này tới Tây Hạ đảm bảo khiến cho Nhất Phẩm đường của sư cô gà bay chó sủa năm ngày không dứt. 

Hàn Trí Thành ra ngoài ngao du một lần liền nghiện, chỉ muốn Hiền Trấn đồng ý đưa y ra ngoài chơi nữa mà thôi. 

"Ngươi không cho ta đi, ta tự đi!"

Hoàng Hiền Trấn trợn mắt nhéo nhéo cái eo nhỏ trong lòng, rất là hung dữ. Hàn Trí Thành ngoài miệng nói vậy nhưng sao có thể dám làm trái ý hắn chứ, hơn nữa hắn cũng chỉ là vì lo lắng cho bản thân y mà thôi. Hoàng Hiền Trấn vốn là người ăn mềm không ăn cứng, Hàn Trí Thành liền nhõng nhẽo với hắn.

"Đi mà, sư caaa! Ta muốn tới Tây Hạ, không thì lên Thiên Sơn với nhị sư huynh cũng được.""

"Gọi bậy gì đó?"

"Sư cô đã đồng ý nhận ta là đệ tử rồi, ta chính là phải ngươi một tiếng trưởng môn sư huynh đó."

Hoàng Hiền Trấn cười khẩy, nhướn mày cao cao, đắc chí nói.

"Vậy ngươi không biết từ sau khi sư tổ Thiên Sơn Đồng Lão của chúng ta đánh nhau với sư tổ Lý Thu Thủy của Nhất Phẩm đường tới cả hai cùng quy tiên chỉ vì sư đệ của hai người thì Tiêu Dao phái đã lập ra môn quy mới, chính là nghiêm cấm đệ tử Tiêu Dao yêu nhau hay sao?"

Để xem lần này con sóc nhỏ cãi thế nào, ai ngờ y nhanh nhảu nói.

"Có là gì chứ? Hiện tại chúng ta chung chăn chung gối, tay ngươi còn đang sờ ngực ta, chuyện này ngoài trời biết đất biết, người khác làm sao biết? Vậy không tính!"

Hoàng Hiền Trấn thực muốn hộc ra một ngụm máu, hắn chỉ nói đùa một chút ai ngờ Hàn Trí Thành thứ gì cũng dám nói ra. Đêm tối che đi hai tai đỏ như máu của hắn.

Hàn Trí Thành còn được nước lấn tới, tay nhỏ luồn trong áo ngủ của Hoàng Hiền Trấn, xoa xoa cơ bụng hắn, thật săn chắc thật ngon miệng!

"Sư huynh, hay ta cho huynh làm một lần nữa nha, xong ngày mai chúng ta lên Thiên Sơn?"

"Đi mà, làm đi, không ai biết đâu, ta sẽ không nói cho ai huynh hôn hôn ta đâu."

"Xem chừng Hộ bộ của ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không? Tới nỗi thị lang Hộ bộ muốn đi chơi liền đi chơi. Ta phải nói với hoàng huynh của ta!"

Hoàng Hiền Trấn vừa thẹn vừa giận quá hóa cười, Hàn Trí Thành vì sao lại ngốc như vậy chứ? Nhưng mà y ham vui như vậy cũng không tốt, giang hồ hiểm ác, lần trước ra ngoài đã mất nửa cái mạng, khi trở lại nhạc phụ đại nhân còn đang giận hắn, không cho hắn sang Hàn phủ đây này.

"Hoàng sư huynh cho ta đi đi mà, làm một lần không đủ thì hai lần, ta yêu huynh nhất!"

"Không được! Hơn nữa không phải mới nãy còn kêu mệt mỏi không chịu nổi, bắt ta dừng sao? Ngươi lại khỏe rồi hả?"

Hàn Trí cọ tới lấy lòng Hoàng Hiền Trấn, hôn lên má hắn.

"Không mệt, chỉ cần trưởng môn sư huynh muốn ta lúc nào cũng mở chân chờ huynh."

Hoàng Hiền Trấn nghi ngờ bao năm qua y đèn sách không phải học tứ thư ngũ kinh mà chính là học cách nói chuyện dâm đãng hư hỏng này. Hại hắn phía dưới liền cứng rồi.

"Mới nói gì đó? Gọi lại nghe thử coi."

"Trưởng môn sư huynh, bệnh tình tái phát, người ta đau ở đây này. Huynh mau sờ xem đi." Kéo kéo tay hắn.

"Ngươi trúng tình dược hay sao mà lại đau ở chỗ đó?"

Sau đó chỉ nghe tiếng hai tên ngốc này cười khúc khích, rèm ngủ lay động mãi lâu chưa thấy ngừng. Gối hoa rơi xuống đất cũng không ai buồn nhặt lên, chỉ nghe thấy bọn họ tình nùng ý mật gọi tên nhau không dứt.





Hết.

[HyunSung] Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ