Chương 6

267 39 11
                                    



Quần hùng đã thống nhất lựa chọn mười bảy người được lên Yến sơn, ba ngày sau liền thượng sơn tìm tới Lâm gia, trong số đó có Hoàng Hiền Trấn, nhị ca và sư muội của hắn chỉ được phép ở dưới chờ đợi tin tức cùng đệ tử các phái.

Mỗi ngày Hoàng Hiền Trấn đều ra ngoài tìm kiếm tới khi mặt trời khuất bóng mới trở về, thế nhưng dù có đi bao xa, thám thính bao nhiêu môn phái, sử dụng bao nhiêu ám vệ cũng chưa từng nhận được tin tức gì.

Dường như Thành nhi của hắn đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy.

Ban đêm hắn ngồi trên giường vận khí, nội công dần có biểu hiện tán loạn rõ ràng, chân khí không bị tổn thương mà tiêu tán, sau đó tụ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Bắc Minh thần công cũng không dễ dàng tiếp tục sử dụng.

Hoàng Hiền Trấn đột nhiên nghĩ, hắn từ khi còn quấn tã đã luôn có Hàn Trí Thành bầu bạn, bọn họ chưa tròn tuổi đã được đặt chung một chiếc nôi, trống bỏi cũng là cùng nhau lắc đều. Tới khi hắn biết đọc biết viết lại có đám hồ bằng cẩu hữu mỗi ngày đều cùng hắn náo loạn thư đường, cùng nhau bắt bướm bắt hạc ở ngự hoa viên, khiến cho lão sư không chịu nổi bọn họ nữa mà bắt ngậm bút lông ngang miệng, hai tay giơ ngang đầu chịu phạt. Mỗi lần như thế Hàn Trí Thành đều giúp hắn giấu diếm ngạch nương, dù rằng chẳng bao lâu nàng vẫn biết được, vẫn mắng hắn,... Sau này khi theo sư phụ lên Phiêu Miểu phong học võ, hắn có nhị ca cùng sư phụ cùng nhau trải qua những tháng ngày tự do tự tại. Hắn có nhiều bằng hữu như vậy, thời niên thiếu ngao du đây đó, cả thiên hạ đều đã thưởng thức qua, nhưng Hàn Trí Thành chỉ có một mình hắn mà thôi.

Chính vì thế mà dù có đau lòng hay tức giận, y vẫn khoác áo ra đi, một mình xông pha khắp giang hồ tìm Hoàng Hiền Trấn, chẳng màng bản thân có thể bị người ta hãm hại.

Y từ nhỏ tính tình nhút nhát, thông minh nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Biểu ca của Hàn Trí Thành tuy thương yêu y như vàng ngọc nhưng cũng đã trưởng thành, chỉ có thể lĩnh hoàng mệnh chinh chiến tận biên cương xa xôi, đám Kim Thắng Mẫn, Lương Tinh Dần không phải lúc nào cũng nhàn rỗi tìm tới y.

Mỗi lần Hoàng Hiền Trấn ra đi theo sư phụ, y đều đứng sau cánh cửa Hàn phủ len lén lấy vạt áo lau nước mắt. Có một lần hắn đi lâu quá, tới khi trở về đã thấy Hàn Trí Thành mang một dáng vẻ khác, y đầu đội ngọc quan theo cha thượng triều, khuôn mặt non nớt trở nên thành thục hơn, chỉ duy có nụ cười tinh nghịch và ánh mắt thuỷ chung luôn nhìn một mình hắn là chưa từng thay đổi.

Hoàng Hiền Trấn đột ngột phun ra một ngụm máu nhỏ, vội vã thu hồi công lực, nén lại chân khí, từ từ thở ra, lồng ngực đau buốt. Từ Chương Bân đợi bên ngoài không chịu được liền đẩy cửa bước vào.

"Ngươi muốn chết cũng đừng làm điều ngu ngốc như vậy chứ. Nội lực của ngươi bây giờ càng luyện sẽ càng thương tổn mà thôi. Để ta đi dạy cho đám con cháu Tinh Túc môn một bài học, chúng trước sau gì cũng phải nhả thuốc giải ra thôi!"

Từ Chương Bân tức giận siết chặt nắm tay, vốn định tìm tam đệ của gã nói rằng tiểu sư muội đã bình phục, ba người bọn họ có thể cùng nhau lên Yến sơn nhưng lại thấy tên đần này mặc kệ bản thân mà nhắm mắt luyện công. Cũng không phải thực sự muốn trành giành bí tịch, liều mạng như vậy làm gì?

[HyunSung] Tiểu phúc tấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ