"Ê Bảo! Anh tao bảo đưa mày" - Quang Anh vừa đến lớp đã đi ra chỗ Thanh Bảo đưa gói bim bim.
Bọn bạn của hắn được một phen há hốc mồm, tại sao hắn lại đưa bim bim cho Thanh Bảo? Chẳng phải đã cá là tán Đức Duy hay sao?
" Chả nhẽ thằng cha này tán cả đôi bạn thân hả mày ?" - Vì hắn nói bé nên Thanh An chưa gì đã tài lanh nói trước, lại còn nói to nữa chứ.
Đức Duy cũng sốc chứ, hôm qua thằng bạn cậu vừa được ông anh nhắn tin mà nay ông em đã tặng bim bim. Nghe thấy Thanh An nói , cậu cảm thấy gọi là sao nhỉ, giống hụt hẫng ấy. Hắn ta vừa giảng bài cho cậu tận tình đến vậy hôm qua mà nay đã tặng quà cho bạn thân cậu.
Đức Duy là một người dễ rung động người khác, người ta làm gì cho mình cũng có thể rung động luôn được. Thường thì cậu sẽ không nói ra đâu, mà người ta không thích thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với hắn ta thì lại khác, cậu cứ thấy hụt hẫng kiểu gì ấy mặc dù còn chưa xác định rằng có thích hay không . Cậu chả hiểu nữa.
" Chúng mày điên à? Thằng anh tao nhờ đưa cho thằng Bảo. Suy linh tinh vl" - Quang Anh nghe thấy thằng bạn mình nói vậy lập tức đính chính.
Nghe được câu này Đức Duy như nhẹ nhõm hẳn, tại sao nhỉ ? Cậu còn chưa xác định rằng có rung động với hắn hay không? Mà gần như cậu còn không nghĩ đến việc dính vào tên badboy đấy.
" Anh cậu là ai thế ?" - Thanh Bảo giờ mới lên tiếng hỏi.
" Thế Anh 12A1"
" À bảo tớ cảm ơn nha" - Thanh Bảo nhận lấy gói bim bim.
Em không ngờ, gã nói là làm thật như này. Xem ra ải này của Thanh Bảo không dễ vượt qua rồi.
" Đức Duyyyyyyyy" - Quang Anh sau khi xong việc chạy về chỗ, không những vậy hắn còn gọi kéo dài tên của cậu. Xem như làm nũng với cậu vậy.
" Cậu điên hả trời, thôi đi và giảng tớ bài này đi" - Đức Duy thấy rất bất ngờ. Nhưng rồi cũng không để ý lắm.
Không nhé! Cậu để ý lắm đấy. Nãy giờ cậu chỉ toàn nghĩ về khoảnh khắc hắn gọi cậu.
" Này! Nghĩ gì đấy? Tớ giảng nãy giờ cậu có nghe không vậy?" - Quang Anh nhìn lên thì hắn thấy cậu đang suy nghĩ gì đó, trông có vẻ đăm chiêu lắm.
" Giảng lại đi hihi, tớ không hiểu" - Đức Duy giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, không muốn mất công hắn nên cậu đành bảo chưa hiểu, thật ra có nghe gì đâu mà hiểu, còn bận nghĩ về câu nói của người ta kìa.
Bẵng một thời gian trôi đi, ngày nào Quang Anh cũng chỉ bài cho Đức Duy. Không chỉ có vậy, cậu còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quang Anh. Ví dụ như là chúc ngủ ngon mỗi tối, hoặc là mua đồ ăn vặt dưới canteen lên cho cậu, toàn món cậu thích mới tài. Đức Duy thật sự thích rồi, thích con người này, dù cái danh badboy của hắn cả trường không ai không biết.
Ngày nào Quang Anh cũng lên ig của Đức Duy để tìm hiểu về cậu. Nên biết hết món cậu thích là đúng rồi. Ngày nào hắn ta chả soi story ig của cậu. Hắn làm tất cả điều này chỉ vì đôi giày mà Ngọc Chương sắp phải mua cho hắn mà thôi. Không hề có chút tình cảm nào với cậu trai tóc đỏ kia. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại
FanfictionTừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..!