Cậu ngơ ra một chút, rồi bật cười.
"Hahaha! cuối cùng cũng trả được thù rồi" - Cậu cười sảng khoái, cùng với một giọng điệu trêu chọc."Thế mày hết thứ tình cảm kia với tao rồi à ?" - Quang Anh hụt hẫng, hắn biết trước kia hắn sai, nhưng mà liệu cậu có cho hắn cơ hội sửa sai không?
"Chưa bao giờ ngừng lại" - Cậu nghiêm túc lại, ghé sát vào tai hắn mà nói.
Dưới ánh nắng chiều, có đôi bạn trẻ ngồi đó, tựa vào nhau, tận hưởng cái gọi là yên bình. Trong lòng hai người đã an toàn hơn, đâu cần gì nhiều, cần biết là trong lòng người kia có mình , vậy là đủ rồi.
Bên phía Thanh Bảo và Thế Anh, hai người họ đứng cãi nhau cũng được 15p rồi, về lý do thì là...
"Em bảo anh trả em cái quần đó đây"- Em chống nạnh, bĩu môi nói.
"Không nhé! cái này hình con vịt yêu vl, em bắt anh trả là trả sao" - Gã cũng không kém phần.
Mặc kệ mọi ánh mắt đnag nhìn họ, họ vẫn trẻ con với nhau như vậy, một tình yêu trẻ con, tuy hay hờn dỗi nhưng mọi lời nói đều không có sự lừa dối. " Trẻ con đâu biết nói dối"
"Nhìn họ như trẻ con ấy nhỉ ?" - Xuân Trường nhìn hai người kia mà cười theo
"Ừm " - Ngọc Chương nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là đang mải si mê nụ cười của Xuân Trường.
"Ước gì cũng có người nuông chiều mình được như vậy" - Y quay qua nói với anh.
"Mình cũng ước có người để nuông chiều " - Anh nhìn y nở một nụ cười tươi.
Hai người dường như hiểu ý nhau mà ngại ngùng, tình yêu của họ chỉ đơn giản xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt như nụ cười, hay những lần bảo vệ nhau. Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi !
________________________
5 năm sau
Hôm nay là một ngày rất trọng đại, họ hàng hai bên đều có mặt."Hôm nay là ngày trọng đại, phải thật chỉn chu" - Đức Duy đứng trước gương, vuốt vuốt tóc.
"Bé cưng à!!" - Tiếng gọi xuất phát từ bên ngoài, với cái giọng này thì Đức Duy đoán là không ai khác ngoài tên người yêu của cậu.
"Đây đây" - Cậu chạy lẹ ra mở cửa cho hắn
"Bé xong chưa, sắp đến giờ rồi"- Hắn thấy cửa mở, ngay lập tức lao vào ôm cậu. Mới xa nha có một buổi sáng mà hắn làm như 1 năm vậy.
"Bỏ ra coi thằng điên"- Cậu mạnh mồm nói vậy thôi, chứ tay đâu có thấy đẩy ra, còn ôm lại hắn cơ mà.
"Sao bé chuẩn bị gì mà lâu thế, cứ như đám cưới mình ấy"
"Đâu thể xuề xoà được đâu đúng không?"
"Rồi bé nói gì cũng đúng, xong chưa để đi nào" - Hắn nắm tay cậu, nhận được cái gật đầu, hai người họ dắt tay nhau ra khỏi phòng, đến thẳng với sảnh chính tổ chức đám cưới.
Đám cưới được setup theo concept thế giới cổ tích, những cánh bướm thơ mộng được trang trí, ghế ngồi của các vị khách quý cũng được xếp rất gọn gàng. Phía tên sân khấu là tên của chủ nhân đám cưới "Thế Anh và Thanh Bảo".
Phía trong phòng chờ của Thanh Bảo, Thanh Nhi đang tất bật chuẩn bị cho em có một vẻ ngoài lộng lẫy nhất. Hôm nay là ngày vui của em, đáng lẽ ra em phải vui lên chứ, nhưng nhìn em lại có chút buồn.
"Cưới mà mặt mày như đưa đám vậy em, tươi tỉnh lên xem nào" Thanh Nhi cười trừ, cô biết rằng trước lúc cưới ai cũng hồi hộp lo lắng như vậy. Cô với Minh Lai năm ngoái cũng vậy mà.
"Liệu quyết định này có đúng đắn không chị?" - Em ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh.
"Bao nhiêu năm qua em bên cạnh ai, ai chăm sóc em, nhớ là xem liệu quyết định có đúng không?" - Thanh Nhi chỉ cười rồi xoa đầu em.
Em vẫn ngồi đó, suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười, chắc là em đã có câu trả lời rồi.
Phía bên chú rể cũng đang hết sức hồi hộp và lo lắng , gã sợ sẽ làm gì sai trong ngày trọng đại này. Bao năm mới được một ngày như hôm nay phải thật chỉn chu chứ.
Giờ làm lễ cũng tới, quan khách 2 bên sau khi được tiếp đón và checkin ở phía ngoài cửa đã ổn định chỗ ngồi.
2 Chú rể lần lượt làm lễ rồi đến khoảnh khắc hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.
Quan khách ở phía dưới ra sức chúc mừng cho đôi chồng chồng kia.
"Liệu bé có muốn không nhỉ??" - Ánh mắt hạnh phúc từ phía sân khấu của Quang Anh đánh sang bé cưng bên cạnh.
Đức Duy nhìn hắn, mỉm cười thật tươi. Cả 2 người cùng tiếp tục tay đan tay, hướng mắt về phía sân khâu.
Đến phần ném hoa cưới, Đức Duy đứng sẵn vào tư thế để nhảy lên bắt lấy. Uyển My cũng không vừa mà buộc cả váy lên để chiến khiến Đức Trí chỉ biết cười trừ. Hoa cưới được tung lên....đã có người bắt được.
Hoa cưới nằm trong tay cậu thanh niên, phải đó là Xuân Trường.Tất cả mọi đều vui sướng chạy đến ôm chầm lấy y nhất là Thanh Bảo, Đức Duy và Thanh Nhi. Hoá ra là y đi du học, đến năm nay chính thức trở về. Y với anh cũng phải yêu xa một thời gian cho đến khi anh mua được vé máy bay =))
Y bắt được hoa cưới thì cười tít mắt.
"Cuối cùng cũng về kịp rồi hì hì"
Anh từ ngoài cửa đi vào hoà chung nhịp vui với mọi người.
End chap 24.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại
Fiksi PenggemarTừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..!