"Đã có thông báo mới rồi nhé cả lớp, những lớp được ra miền Bắc chính là ..."- Hôm sau, cô Trang Anh lên lớp để thông báo tình hình bốc thăm của trường.
"11A1..."- Nghe thấy tên lớp mình, cả lớp đồng loạt kêu lên tiếng "yeah", đi máy bay free thì chả mừng ha.
"11A2, 12A1 và 12A4. Đây sẽ là các lớp được chọn để đi từ thiện như đã thông báo. Lịch cụ thể là từ ngày xx đến ngày xy của tháng này nha. Cả lớp ai có việc bận hay không đi được nhớ báo trước cho cô ha. Giờ mời cả lớp ra chơi."
Đức Duy cùng Thanh Bảo lật đật vỗi vãi chạy sang lớp bên tìm Xuân Trường.
"Ây nhà trường tạo điều kiện cho mày về thăm nhà hay sao ấy mày, cả bọn tao cũng được về quê mày nữa, quá xá đã"- Đức Duy hớn ha hớn hở nói, làm ai kia trong lớp nghe thấy cũng phải đen mặt lại.
Quang Anh thầm nghĩ, sao Đức Duy cậu lại chỉ lạnh nhạt với một mình hắn nhỉ? Rõ ràng bình thường thằng Chương cũng bị cậu ghét, mà sao hôm nay nói chuyện bình thường hết sức, chưa kể còn mượn bút nhau chứ. Cậu yêu quý tất cả mọi người trừ hắn ư?
"Nhưng mà tiếc thật, không có lớp của chị Nh.."- Xuân Trường chưa nói dứt câu từ đằng xa đã có tiếng nói vọng lại.
"Này!!!! Tại sao chị không được đi chung với mấy đứa???? Bực quá!!" - Thanh Nhi từ phía cầu thang bước ra, các em được đi cùng nhau còn cô thì lại chẳng có ai ngoài anh người yêu Lai Minh. Nghe có phát bực không chứ.
"Buồn thiệt, bộ tứ mà thiếu mất một người, haiz chị không đi ai bảo vệ tụi em huhu"- Thanh Bảo bày đặt chạy ra ôm chị gái sướt mướt, em nói trêu vậy thôi chứ em có Thế Anh rồi mà hihi.
Bỗng Quang Anh nhảy vụt ra trước mặt chị Thanh Nhi.
"Em bảo vệ Đức Duy cho chị, tin ở em"
"Mày hôn hít nó như thế sao tao tin nổi hả em?"
"Vậy chị tin em, để em bảo vệ Xuân Trường"- Ngọc Chương cũng ham hố, chạy ra nhận việc với Thanh Nhi.
"Thôi được rồi! Chỉ cần muỗi cắn 2 tụi nó thôi thì hai bây chết chắc"- Dù không muốn nhưng có còn hơn không vậy.
"Ủa thế em thì không có ai bảo vệ hả ?"- Thanh Bảo chu chu môi phụng phịu.
"anh nè!"- Ôi cơm chó đến rồi đây, Thế Anh từ phía cầu thang ra hôm chụt một cái vào môi Thanh Bảo.
"oẹ oẹ tao cũng có nhé"- Thanh Nhi thấy thì chạy lẹ ra phía Lai Minh đang đứng kia, nhón chân lên mà hôn nhẹ.
"Đứa nào thua bao trà sữa cả lũ nhé!"- Thanh Bảo phấn khích nói.
Ôi! những nhìn ảnh đấy lại hiện lên trong đầu Đức Duy rồi, nhưng mà cậu không muốn mất tiền oan đâu, đằng nào cũng vậy rồi, liều thôi!
"Đức Duy đây cũng có nhé!"- Nói xong cậu quay qua, hôn nhẹ vào má của hắn. Act cool đứng hình mất 5 giây!
Sau 5 giây đứng hình, Quang Anh liền bày ra vẻ mặt thích thú mà trêu ghẹo.
"Bé cưng sợ mất tiền hay là thích tao quá nên phải làm vậy thế?"
"Mày làm như mày có giá lắm"- Đức Duy ngại đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn bĩu môi, chê bai hắn.
"Ủa thế tự dưng đâu ra mất tiền oan???"- Xuân Trường hỏi chấm, ai cũng có đối tượng, không phải người yêu thì cũng mập mờ. Chả nhẽ mấy con người này lại mong y và anh, chứ ở đây làm gì còn ai.
Xuân Trường lén nhìn qua Ngọc Chương, thấy anh cũng đang nhìn mình, hai người cứ đứng đó, nói ngắm nhau là giận liền.
"Ánh mắt ta chạm nhau.."- Đức Duy hát câu hát không thể hợp hơn được nữa.
"Bao đê nhỉ?" - Thế Anh vừa đứng ôm Bảo vừa nói. Ôi sao mà ghét mấy người yêu nhau, dính cả ngày mất.
"Haiz bao thì bao"- Ngọc Chương thở dài một hơi, nhưng cũng đành chứ sao, anh với y có là cái gì của nhau đâu, anh có thể còn rung động với y một chút chứ y thì anh nghĩ là không bao giờ mất.
"Mình hết tiền mất rồi"- Y chu chu cái môi ra, nũng nịu hết sức đáng yêu.
Nói thật thì y chắc cũng thích anh , nhưng khoảng cách của hai người khác nhau quá, nên chính y đã tự chối bỏ cảm xúc ấy mà tiếp tục ở bên cạnh Chương với tư cách người bạn.
"Mình trả cho, mình có tiền mà, bao nuôi bạn cả đời còn được nói gì dăm ba mấy cái này nhỉ?"- Ngọc Chương rất biết cách để chọc cười người khác, y nghe xong thì cười thật tươi, nụ cười toả nắng đối với anh.
"Tối nay anh đón em đi mua đồ ha"- Từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên, hiên ngang đi cùng Uyển My ngang qua trước mặt mọi người. Đôi mắt của anh Trí đây không rời được người kia 1 giây nào, nên không thấy bạn bè mình chắc cũng đúng thôi.
"Anh Trí, ra đây biểu"- Thấy Đức Trí tạm biệt My xong thì cậu đã gọi ảnh lại.
"Ơi gì?"
"Anh với My là gì của nhau thế?"
"Là...."
End chap 22
Sorry cả nhà vì không siêng up chap mới, dạo này tui bị bận á, sắp tới có lẽ sẽ bớt bận đi, nên mong mọi người vậy sẽ ủng hộ tui nhe 🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại
FanfictionTừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..!