Quang Anh ngồi chờ đến phát chán. Hắn đành lọ mọ ra bể cá của quán để đợi thằng anh trời đánh của mình.
Tại đây Quang Anh thấy cái đầu đỏ quen thuộc, điểm nhấn của "con mồi" mà hắn đang săn.
Hắn cố tình đi sang phía bên kia của bể cá, nhắm tạo sự chú ý cho Đức Duy.
Chẳng biết từ bao giờ mà việc gây sự chú ý với Đức Duy lại trở thành ngồi ngắm Đức Duy qua bể cá. Bất chấp tất cả, kể cả khúc xạ ánh sáng qua lớp kính dày chưa kể nước bên trong, hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu.
" Quang Anh!!!" - Tiếng gọi vang lên từ xa.
Cậu giật mình nhớ ra mình còn thằng anh nên vội vàng lật đật quay lại chiếc bàn lúc nãy đã ngồi.
Tiếng gọi không to, chỉ đủ cho cả quán nghe thấy, tất nhiên Đức Duy không ngoại lệ:
" Ais! Mày nghĩ nhiều bị ảo giác rồi Duy ơi là Duy"- Cậu tự nói với bản thân.
"Con ơi bố lấy đồ cho con rồi đây"- Thanh Bảo lấy được đồ hí hửng chạy lại.
"Bố đầu mày"
Thanh Bảo định kể cho cậu nghe về cái tên Thế Anh kia nhưng mà lại thôi vì sợ cậu mách chị Thanh Nhi về việc cậu "lỡ" cho tên kia ig của mình.
" Mày xem confesion của trường chưa?"- Vừa uống trà Duy vừa nói.
"Vụ tận mấy cái confesion khen Lai Minh với Thanh Nhi đẹp đôi quá trời đúng không?"
"Đúng! Ước có bồ như chị Thanh Nhi!!!" - Đức Duy nhìn cái cách anh Lai Minh chăm sóc chị Thanh Nhi mà chỉ muốn có bồ ngay thôi.
" Cứ ngồi đấy mà ước nhé! Tao ước với hi hi" - Thanh Bảo định khịa Đức Duy nhưng nhận ra mình cũng làm gì có người yêu.
" Uống nhanh về thôi mày" - Sau một hồi nhí nhố với nhau thì 2 bạn trẻ cũng quyết định là đi về.
"Anh thấy bạn tóc đỏ vừa bước ra khỏi cửa kia không? Em đang chơi kèo với thằng Ngọc Chương" - Quang Anh ngồi ở bàn nhìn được hết người ra vào đang chỉ cho anh trai người mà mình đang để ý.
"Thấy! Ủa từ từ ... sao tóc đỏ của mày còn đi với nhóc bạch kim kia nữa"- Thế Anh ra vẻ không quan tâm nhưng khi thấy nhóc con mình vừa xin ig kia thì giật mình.
" Hai đứa nó là bạn thân mới chuyển đến lớp em mà. Sao? thích thằng Thanh Bảo à?"- Quang Anh cười khẩy thằng anh mình.
"Nói vớ vẩn, có đi về không hay mày ở đây làm công cho người ta?"- Thế Anh nghe thấy em mình nói vậy thì quyết định cho nó ở lại nếu nó không nhanh nhanh mà đi.
" Hôm nay ăn phải cái gì mà vội vàng thế đ biết" - Hắn thấy thằng anh mình như bị ngáo đá nhưng cũng đành thuận theo thôi vì gã lái xe mà.
Về tới nhà, gã leo luôn lên phòng làm thằng em chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đành lên phòng riêng trong sự khó hiểu.
" Xem nào yunbray1..1..0 à đây rồi!" - Hoá ra gã đang tìm ig của người vừa nãy đã cho gã.
Từ trước tới nay, có thể nói Thanh Bảo là người đầu tiên khiến cho Thế Anh của chúng ta phải háo hức khi search ig như vậy. Chính gã còn không biết, lý do tại sao lại như vậy.
Andreeerighhand
hi b nhỏyunbray110
ủa ai vậy ạ ?Andreeerighhand
anh là Thế Anh, người em mắc nợ nè :))Thanh Bảo đọc được tin nhắn thì chỉ muốn trốn đi thôi. Gã đã nhắn cả ig cho em rồi, chuyến này em chạy sao đây.
* Đã chụp màn hình *
yunbray110
* Đã gửi một ảnh *
gio sao...?blueberreal
tf?? thế người hôm trước ở canteen trả tiền hộ m là nó hả? mà sao biết ig m mà nhắn ?captain_0603
kph em nhé đừng nghi :Đyunbray110
✊🏻...em cho gã tài khoản lúc hôm qua đứng order cafeThanh Bảo ngồi nhắn tin kể lại tất cả mọi chuyện hôm qua với Thanh Nhi và Đức Duy.
blueberreal
vcl?
m trêu chị à ?
ai bắt tự rước hoạ vào thân, giờ thằng đấy để ý em roài, tự chịu đi ha.captain_0603
+1Thanh Bảo đến cạn lời với 2 người bạn thân nhất của mình. Giờ em phải làm sao đây? Hay thôi đâm lao rồi thì theo lao luôn.
yunbray110
à có gì k anh?andreeerighhand
ib cho b nhỏ vậy thôi.
đỡ nhớ (x)yunbray110
anh vừa thu hồi gi thế?Thật ra em đọc được dòng tin nhắn đó rồi trời ơi!! Em thẹn đến mức có vệt hồng xuất hiện trên hai chiếc má bánh bao của em luôn đó.
andreeerighhand
k có gi đâu, à mà b nhỏ có vẻ thích ăn bim bim nhỉ?yunbray110
dạ druiandreeerighhand
vậy sáng mai anh mua cho b nhỏ nha!*yunbray đã xem*
Không phải em chảnh đâu mà vì em cảm thấy cứ đà này em sớm rơi vào lưới tình của badboy kia mất thôi. Nhưng mà biết sao đây, tại em cho gã ig chứ bộ, chắc là gã sẽ tán rồi chán thôi, không rung động với gã là sẽ sống. Em nghĩ đơn giản vậy đấy.
Sáng sớm hôm sau như thường lệ, hai anh em Thế Anh và Quang Anh cùng nhau đi đến trường nhưng hôm nay Thế Anh có gì đó rất lạ.
" Ê đi vào canteen với anh, mua bim bim" - Thế Anh vừa nói vừa rẽ hướng sang phía canteen.
" Cha già này tự nhiên nổi hứng ăn bim bim, bình thường có bao giờ ăn đ đâu??"- Quang Anh nói vậy thôi chứ cũng lẽo đẽo theo sau.
Đến tầng 2, Thế Anh đưa cho hắn gói bim bim rồi nói:
" Thanh Bảo lớp mày chuẩn chưa? Đưa hộ anh, bảo là Thế Anh gửi"
" Vãi, tán người ta còn bắt em trai đưa quà, sao nhát thế, bình thường mạnh dạn với các em gái lắm mà" - Quang Anh phải gọi là hết sức bất ngờ với cái ông anh trai của gã.
" Người ta là con trai phải khác chứ "
Thế Anh là người có thể coi là giàu nhất hội f4 của gã, lịch sử tình trường với các em hot girl ở trường phải gọi là không thua kém gì em trai gã. Nhưng hiện tại gã đã chán ngấy cuộc sống tán - yêu - chán với các cô em rồi. Định sẽ không yêu thêm ai nữa nhưng hôm đó gã gặp được em, nhìn môi chu chu ra, lại còn chê gã già chứ. Gã không bận tâm đâu nhưng lần thứ hai gặp em ở quán cafe, có gì thôi thúc gã bắt chuyện với em đến lạ.
End chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại
FanficTừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..!