3.

3.2K 285 27
                                    

    Quang Anh hắn ta căn bản cũng không quan tâm đến học sinh mới, cứ cúi đầu xuống bàn mà làm bài tập. Nhưng khi nghe đến hai chữ " Đức Duy", như có thứ gì thôi thúc hắn khiến hắn phải ngước đầu lên nhìn.

Đây là thằng đầu đỏ hôm qua mình gặp mà? Có phải không nhỉ? Nhìn đôi mắt kia chắc chắn rằng mình không nhìn lầm - Hắn bắt đầu suy nghĩ về khung cảnh hôm qua hắn gặp cậu, với cái khuôn mặt baby của cậu thì hắn chắc chắn mình không nhớ nhầm.

Mải suy nghĩ đăm chiêu, Quang Anh giật mình khi thấy bên cạnh mình có người. Phải trước giờ hắn chưa từng ngồi với ai, kể cả bạn thân của hắn. Đơn giản vì hắn không thích thôi. Mà giờ đây cạnh hắn đang là cậu trai tóc đỏ mà hắn vừa suy nghĩ về kia.

"Thanh Bảo ngồi bàn 2 dãy ngoài cùng cạnh Uyển My nhé! còn Đức Duy hmm ngồi tạm bàn cuối dãy giữa nhé vì hiện tại hết chỗ trống rồi" - cô Trang Anh xếp chỗ ngồi cho 2 học sinh mới xong thì bắt đầu giảng bài.

" Này cậu, cậu tên là gì thế? " - Đức Duy chưa gì đã hỏi bạn kế bên tên gì rồi.

" Cậu biết để làm gì ?" - Quang Anh thấy cậu ta bắt chuyện mình thì nghĩ rằng vẻ đẹp trai của mình hút hồn người ta.

" Tớ nghe nói lớp 11A1 này có tên Quang Anh badboy đáng ghét nên hỏi còn né cho kịp thôi không nên dây vào kể cả nói chuyện, cậu không muốn trả lời cũng được thôi" - Đức Duy nhún vai rồi bắt đầu tập trung vào bài giảng.

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm, Quang Anh bị người ta hắt gáo nước lạnh vào mặt như vậy. Cũng bất ngờ lắm chứ nhưng hắn lại thích trêu chọc con mèo ngu ngơ trước mắt.Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ:

" Cậu vừa nói chuyện xong với hắn còn gì"

Đức Duy lúc này mới giật mình, ngay lập tức hiểu ra nhưng cũng im lặng không nói gì tiếp vì nhớ đến lời cảnh báo của chị Thanh Nhi.

   Hắn chọc được cậu thì cười như mới làm chuyện gì xấu xa. Nhưng rồi cũng tập trung vào bài giảng.

   Giờ ra chơi đã đến, Đức Duy và Thanh Bảo rủ nhau đi xuống canteen. Thấy 2 người họ đi khuất, hội bạn của hắn mới xúm lại.

"Nãy mày nói gì với thằng Đức Duy thế, xong còn cười"- Việt Mai hóng hớt nhào đến hỏi.

"Đúng rồi, lại còn cho người ta ngồi cạnh, bọn tao còn chưa được có quyền lợi đó" - Thanh An kể khổ giả vờ khóc lóc.

    Gặp hai thằng bạn này , Quang Anh chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một cái. Lúc này Ngọc Chương mới lên tiếng:

" Tao thách mày tán đổ thằng Đức Duy đấy" - Ngọc Chương thường ngày sẽ ít nói hay là làm một người hiền lành nhưng chỉ cần trong vài giây ngắn ngủi, anh có thể xoay sang đúng với danh xưng badboy mà mọi người đặt cho anh.

" Tao được gì từ ván cược này nhỉ" - Quang Anh chấp nhận kèo nhưng với điều kiện.

"Cược tiền đi " - Việt Mai nghe đến cược là sôi động hẳn.

"Tiền ở đây có ai thiếu hả thằng ngu"- Thanh An vỗ vào đầu Việt Mai một cái.

" Tao cược mày một đôi Nike Dunk SB Low Paris được không?"- Ngọc Chương nói với Quang Anh.

" Bản giới hạn á hả, hôm trước tao xem rồi, đẹp phết" - Thanh An lấy điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của đôi giày kia.

" Mày thích gì nào?"- Quang Anh căn bản là không đoán được Ngọc Chương sẽ thích gì.

" Tao thích mấy món ở store mày với ông Thế Anh mà toàn sold out, nên là giữ cho t với free nửa năm là được " - Ngọc Chương nhân cơ hội có một không hai mà nắm lấy.

" Chốt kèo" - Quang Anh tự tin vào bản thân mà nói.

   Lúc này tại canteen, Thế Anh đang đứng mua đồ thì như sắp có điềm gì không lành xuất hiện mà hắt xì liên tục.

"Anh có sao không ? Giấy nè anh"- Từ đâu một cậu nhóc đứng bên cạnh đưa cho gã tờ giấy ăn.

"Cảm ơn"- Thế Anh nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy trong sự nghi hoặc.

" Thay vì cảm ơn thì anh trả cho em gói bim bim này được không? Em quên mang tiền xuống rồi hì hì"- Thanh Bảo nhìn đàn anh mà cười không thấy mặt trời.

   Trời ơi tự dưng mắc nợ oan, nhưng thôi người ta cũng trót giúp mình thì trả hộ gói bim bim vậy.

"Sao em biết anh lớn hơn em"- Thế Anh lấy tiền trong ví ra vừa trả tiền vừa hỏi em.

" Tại thấy mặt anh già á" - Thanh Bảo bóc gói bim bim ra vừa ăn vừa trả lời.

    Thế Anh như đứng hình mất 5 giây, người như gã được rất nhiều người săn đón bởi vẻ đẹp mà giờ đây trước mặt gã, một cậu bé lại chê gã già.

" Em bảo gì cơ? " - Thế Anh hỏi lại vì gã sợ gã nghe nhầm.

" Em bảo anh già á hì hì. Thôi bye anh, cảm ơn anh vì gói bim bim nhé, có gì tìm em ở lớp 11A1 nha" - Thanh Bảo biết rằng bạn mình đang chờ nên vội chào tạm biệt rồi chạy về phía bạn mình.

  Thế Anh vẫn chưa hết bàng hoàng mà đứng đờ ra, đến lúc được Tất Vũ gọi mới hoàn hồn đi về bàn.

" Nãy em mới gặp anh nào trông già già. Ảnh trả hộ em gói bim bim luôn nè chị"- Thanh Bảo chạy về bàn vội kể lại với Thanh Nhi.

"Huh? Em miêu tả rõ hơn về người này coi"- Thanh Nhi không hiểu em đang nói gì luôn.

" Nãy có anh tóc đen, mặt kiểu già già, tay đút túi hoài, nhưng mà tốt bụng trả tiền bim bim giúp em nè"- Thanh Bảo vừa ăn bim bim vừa kể lại.

"Rốt cuộc mày gặp ai?"- Đức Duy thấy mệt mỏi khi mà thằng bạn nói không rõ như vậy.

" Hay là ẻm gặp Thế Anh lớp 12A1"- Lai Minh aka người trong team và trong tim của chị Thanh Nhi.

"Thế Anh!?" - Thanh Bảo bây giờ mới nhớ ra lời dặn dò của chị Thanh Nhi hôm qua.

End chap 3

Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ