"À không có g.." - Xuân Trường nở một nụ cười định bụng bỏ qua cho anh vì đằng nào lỗi cũng không hẳn là do anh.
"Này!"- Đức Duy lườm y một cái sắc lẹm, thế này thì 10 Xuân Trường cũng không dám nói tiếp, y vốn nhút nhát nữa chứ.
"Mày tránh xa em tao ra nhé! Tao không muốn nó vướng vào rắc rối vì mày. Nhìn bạn thân mày xem, nó làm gì với em tao, chơi với người như thế thì chả có gì đảm bảo mày sẽ tốt đẹp cả, nổi tiếng bad rồi thì càng không đáng tin" - Thanh Nhi nói một hồi, liếc sang thì thấy Quang Anh đang giả vờ nhìn trời đất, đánh trống lảng không dám nhìn vào chị Thanh Nhi. Đức Duy thấy thế thì thích thú lắm, hắn bị nói sao không vui được.
"Thằng Đức Duy nhìn khôn như thế mà còn bị lừa được thì mày nghĩ Xuân Trường trông hiền thế thì như nào?"- Thanh Nhi nói tiếp.
Lần này thì đến lượt cậu đánh trống lảng nhìn trời mây rồi.
Anh không nói gì cả, cảm giác xấu hổ bao quanh, anh đã làm gì mà để mang tiếng badboy thế này, đã vậy còn tự hào về nó nữa.
Anh gật nhẹ đầu với Thanh Nhi rồi quay vào lớp, anh nghĩ đã đến lúc ngưng làm mấy trò mèo đấy rồi, sống tử tế lên một chút, ít nhất người tiếp theo đến với anh cũng yên tâm hơn phần nào.
Sau hôm đấy, Xuân Trường đi đâu ai ai cũng nhìn y, cái đám hay bắt nạt y kia cũng không dám làm gì nữa, y có chị Thanh Nhi cơ mà. Thi thoảng y lại cười thầm vì sự may mắn của mình, Xuân Trường tìm được những người bạn, nói sao nhỉ, thật sự tốt với y.
Đức Duy và Thanh Bảo kể từ hôm đấy, ngày nào cũng chạy qua lớp bên cạnh rủ Xuân Trường xuống canteen ăn vặt, hôm thì chỉ có mình Thanh Bảo sang rủ vì Duy phải giải nốt bài tập, hôm thì chỉ có Đức Duy vì Thanh Bảo mệt ngồi trong lớp.
Số lần Đức Duy đi với Xuân Trường tỷ lệ thuận với số lần đen mặt của Quang Anh. Nhiều lúc cậu hay ngồi lại nói chuyện với hắn cơ mà, sao dạo này nói chuyện với hắn còn không nói, giờ học thì không nói chuyện là đúng nhưng mà giờ ra chơi cậu chạy đi với Xuân Trường ngay, không nói với hắn một câu nào. Về nhà nhắn tin thì lúc nào cậu cũng bảo là đang rep Xuân Trường hoặc là nhóm chat riêng của cậu đợi tí cậu rep hắn. Rồi cuối cùng sao? Cậu quên rep luôn. Hay là tại vì hắn hôn cậu nên cậu mới né như né tà vậy nhỉ?
Hắn khó chịu lắm rồi, nhưng mà vì sao chứ? Cảm giác này là...ghen đúng không? Hắn lấy tư cách gì để ghen chứ, cậu còn ghét hắn muốn chết nữa. Đúng là sầu não mà.
Quay lại vào ngày cuối tuần, Đức Duy đọc xong những biểu hiện cho thấy rằng người ấy thích bạn. Ở cuối trang, có viết một dòng, hãy thử thân thiết với một người khác và phớt lờ họ bạn sẽ có câu trả lời, cậu vốn vẫn có tình cảm với hắn mà, nên thử một chút, xem xem tình hình liệu có như mong đợi của Duy không.
Nhưng Xuân Trường không phải là người để cậu thử hắn đâu nhé, cậu đã chuẩn bị một màn kịch khác rồi. Chờ nhé Quang Anh!
Mấy ngày nay lúc nào Thanh Bảo cũng đi với Xuân Trường, Thế Anh bực lắm chứ, đã thế lại còn bị em bơ, gã sắp điên luôn rồi.
"Dcm không thể chịu được nữa, tao đi đây!" - Thế Anh đang ngồi im lướt điện thoại thì tự dưng đập bàn đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, để lại đám bạn ngơ ngác của mình.
"Dm thằng điên"- Tất Vũ nhìn theo bóng lưng của Thế Anh mà nói.
"Dạo này không thấy đi với em Bảo nhỉ?"- Thanh Tuấn nói với hai người còn lại.
"Mày nhiều chuyện ghê, nhưng mà hình như thế thật"- Hoàng Khoa chửi Thanh Tuấn, rồi rốt cuộc ai mới nhiều chuyện đây.
"Sắp có biến với bạn chúng mày, nhưng tao không xem được nó là gì, chỉ biết là có sự thay đổi thôi"- Công Toại ngồi bàn trên nói. Toại là một reader, chuyên coi tarot nên lời Toại nói ít có sai lắm.
Thế Anh chạy xuống canteen, nhìn từ xa đã thấy Bảo của gã đang ngồi nói chuyện với Xuân Trường, Đức Duy và Thanh Nhi. Khoan đã...sao bàn bên cạnh lại có một cô bé cứ ngắm bàn của Bảo thế, cụ thể là ngắm Thanh Bảo của gã. Thôi xong, gã có tình địch thật sự rồi.
Quang Anh đang suy, đi một mình giữa trời nắng vcl như bị điên. Bỗng hắn thấy cái đầu đỏ quen thuộc lướt qua hắn, nhưng mà cậu phớt lờ luôn hắn thì phải, hắn ngoái đầu lại nhìn thì thấy cậu đang đi với một anh chàng nào đó, nãy đi qua hắn có nghe thấy cậu gọi ngọt sớt "Anh Đức Trí" thì phải. Đã thế Duy của hắn còn khoác tay tên kia vào canteen nữa chứ. Hắn sắp giết tên kia tới nơi rồi đấy.
"Hỏi chấm nhé? Hoàng Đức Duy là của bố mày cơ mà? Mắc cdj thằng kia được đi cùng, lại còn khoác tay nữa?" - Quang Anh đã lên lớp, hắn không chịu nổi cảnh Duy của hắn đi với người khác nữa. Tội nhất bây giờ là đám bạn của hắn đang phải tâm sự tuổi hồng với hắn kìa.
"Tưởng mày không thích? Mồm đứa nào bảo chỉ coi nó như công cụ cá cược?" - Thanh An nói lại. Hắn nhớ rồi, hối hận lắm rồi, ai biết được nghiệp quật thật chứ. Chả biết từ bao giờ lại từ ghét lại thành thích, hắn rung động với cậu thật rồi. Chỉ bằng vài cử chỉ đáng yêu, sự vô tri mà những em hot girl ngoài kia không có, Đức Duy chính thức làm cho badboy rung động được. Quả là lợi hại.
"Giờ bố thích được chưa? Hối hận rồi, huhu tại thằng Ngọc Chường mà Duy của tao thích người khác rồi"- Quang Anh ngồi ôm balo sướt mướt, ra vẻ suy lắm dù cho không nổi một giọt nước mắt. Ngọc Chương bị đổ oan cũng chỉ biết nhún vai với Thanh An và Việt Mai thôi.
Chuyển cảnh sang gã Thế Anh đang chạy nhong nhong về phía canteen trường.
"Trần Thiện Thanh Bảo!! Em ra đây nói chuyện với anh nhanh lên"- Thế Anh nói thầm thì, cả canteen nghe thấy thôi chứ không có gì.
"Gì vậy trời, mọi người đợi xíu, em ra coi anh Thế Anh gọi gì"- Thanh Bảo nói rồi đứng dậy đi về phía Thế Anh.
"Dcm thằng điên"- Lai Minh đang nằm lên bàn, thiu thiu ngủ thì bị thằng cha kia hét, tỉnh luôn, nên nói vọng ra ngoài chửi tên vô duyên kia.
Sau khi Thanh Bảo đến chỗ Thế Anh đang đứng, thì em bị gã nắm cổ tay lôi đi xoành xoạch ra một góc khuất sau trường.
"Anh có cái này muốn nói cho em biết"- Thế Anh dừng lại rồi đứng mặt đối mặt nói với Bảo. Em đang ngơ ngác chẳng hiểu Thế Anh bị làm sao nữa đây.
End chap 15
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại
FanficTừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..!