Thôi kệ đi chắc không phải gã trai hư kia đâu" - Thanh Bảo nhún vai rồi tiếp tục ăn bim bim.
Sân trường đông đúc học sinh qua lại chỉ sau một tiếng chuông báo lập tức trở nên im lặng. Trên lớp 11A1 Quang Anh đang bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
"Này Duy, cậu có vẻ ngồi hơi xa tớ nhỉ? Hay là cậu ghét tớ hả?"
"Đâu? Tớ ngồi bình thường mà, có gì gọi là xa đâu"- Tuy rằng có lời cảnh báo của chị Thanh Nhi nhưng vì phép lịch sự Đức Duy vẫn trả lời hắn mà không biết đằng sau câu nói là cả một âm mưu khác.
Quang Anh thấy "con mồi" của mình không hề dễ dụ như bao người cậu từng tán tỉnh. Nên đã thử cách khác tiếp cận Đức Duy.
" Bài hoá này sao mà khó đến vậy?" - Đức Duy vò đầu bứt tai với bài tập hoá, mồm thì lẩm bẩm, ai không biết nhìn chắc tưởng cậu đang tính toán ấy chứ.
Đức Duy không phải học kém, học giỏi là đằng khác. Giữa tất cả các môn học thì cậu kém nhất là hoá, cái môn mà khiến rất nhiều người đau đầu không chỉ riêng cậu. Bằng sự trùng hợp nào đó Quang Anh lại đặc biệt giỏi môn này, hắn đã đạt giải khi thi học sinh giỏi hoá năm lớp 10 đó nha.
"Đưa đây tớ giảng cho .... cậu đã hiểu bài này chưa? " - Quang Anh giảng cho cậu một hồi thì hỏi lại, làm cậu có cái cảm giác là lạ, cậu thắc mắc vì sao cái tên badboy có tiếng này lại tốt với mình vậy, phải chăng có âm mưu gì? Nhưng rồi cậu cũng nhớ ra mình không rảnh để ngồi bận tâm nữa, phải làm nhanh bài tập hoá thôi!
" Cảm ơn cậu nha"
Thấy Đức Duy đã bắt đầu giải lại bài hoá, hắn liền nhân cơ hội nhìn lũ bạn của mình mà nháy mắt một cái.
Ngọc Chương, người đặt cái kèo này, nhìn thấy chỉ cười nhếch mép một cái xem như trêu chọc thằng bạn mình.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Đức Duy sau một ngày học tập tại ngôi trường mới thì đã thấm mệt. Cậu quyết định đi về nhà cũng với cậu bạn thân Thanh Bảo của mình.
Vì chơi thân từ nhỏ nên nhà của Đức Duy cách nhà của Thanh Bảo không quá xa đủ để hai bọn họ đi bộ qua nhà nhau được.
Đức Duy chào tạm biệt Thanh Bảo ở ngã 3 vì nhà cậu hướng bên phải còn Bảo thì ở hướng bên trái.
Về đến nhà, sau khi ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp xong thì Duy lên phòng nằm chơi điện thoại.
yunbray110
Hey u! đi cafe k có quán mới mở gần đây.captain_0603
Đi! Tao qua đón mày nhe!yunbray110
OkayNhận được tin nhắn rủ đi chơi đúng lúc Đức Duy đang chán nản như vậy đúng là một chiếc phao cứu sinh của cậu. Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào rồi dắt chiếc xe máy đời mới nhất ra cổng rồi phóng đi đón bạn mình.
"Lên mày"
" Mày làm bạn mà nhiều lúc tao tưởng má tao" - Thanh Bảo vừa than vãn vừa leo lên xe.
Đến quán cafe, quán được bày trí rất đơn giản nhưng lại mang hơi hướng của nghệ thuật. Thanh Bảo và Đức Duy chọn chỗ ngồi ngay gần tủ bánh ngọt. Hai người bắt đầu xem menu và chuẩn bị ra quầy order.
" Thế Anh ơi! Thèm bánh với cafe vcl, anh chở em đi mua đi" - Quang Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường, nài nỉ anh trai hắn đi mua bánh và cafe.
" Mày xàm à? Bình thường chỉ uống rượu chứ có bao giờ cafe mà chả thèm" - Thế Anh nói với giọng khó hiểu, vì đứa em trai của gã thường chỉ thèm rượu mà nay lại đòi cafe với chả bánh.
" Tại nãy em lướt thấy quán cafe mới mở, nhìn ngon mắt quá nên em muốn thử thôi" - Quang Anh nhún vai.
" Thế đi"- Thế Anh vừa nói dứt câu liền đứng dậy vớ lấy chìa khoá xe rồi bước ra ngoài cửa.
Gã tuy rằng mới vừa đủ tuổi có bằng lái xe ô tô nhưng đã có nhiều chiếc siêu xe mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Biết làm sao đây, gã vừa giàu lại còn giỏi thì ba mẹ nào không chiều chứ.
" Ơ từ từ vội thế dm" - Quang Anh không ngờ ông anh mình đồng ý nhanh vậy, cũng vội vàng lấy áo khoác rồi lật đật chạy xuống nhà kẻo ông anh đi mất.
Phía bên này, Thanh Bảo đang chốt để đi ra quầy order:
" Tao uống sinh tố còn mày uống trà quế chuẩn chưa?"
" Chuẩn chuẩn" - Đức Duy dơ 2 ngón tay cái lên nói.
Thanh Bảo ra đến quầy order thì gặp một người trông có vẻ rất quen mắt, hình như cậu gặp ở đâu đó rồi.
" Cho em 1 cafe đen 1 cafe nâu với cả cái bánh kia nữa" - Người đó nói với thu ngân.
Hoá ra đó là Thế Anh đang order đồ, thế quái nào 4 người họ lại cùng đi chung một quán.
Thế Anh gọi đồ xong liền đứng sang quầy bên chờ lấy đồ. Đến lượt Thanh Bảo order rồi.
" Ủa có phải thằng nhóc hôm trước vừa chê mình già không?" - Thế Anh nhìn sang quầy order mà nói.
" Ê nhóc, hôm trước anh trả hộ cưng gói bim bim, là cưng à?" - Gã lên tiếng hỏi cái cậu bé đang đứng chu chu mỏ đợi nhân viên in hoá đơn kia.
" Ủa anh già già nè, nãy em thấy ảnh trông quen mà không nhận ra"- Thanh Bảo giờ mới chú ý đến người con trai bên cạnh quầy.
" Này anh có tên hẳn hoi nhé, Thế Anh còn em?" - Gã bắt đầu giới thiệu.
" Em là Thanh Bảo, cảm ơn anh vì gói bim bim lần trước nha. Hôm nào em mua lại cho anh cái gì đó ha" - Cậu nghe thấy cái tên Thế Anh thì biết rằng mình gặp phải sói rồi nên đành cảm ơn rồi rút thôi.
Gã thấy có hứng thú với đôi môi xinh xinh hay chu lên của em nên đành dở chiêu của badboy ra để lấy được thông tin liên lạc của em:
" Có ơn rồi thì trả đi chứ, trả bằng ig của em nhé?" - Gã nói rồi nhếch mép một cái, cái nhếch mép mà hàng chục cô gái có thể điêu đứng vì gã.
" yunbray110 á anh, à có đồ rồi, bye anh nha"- vì phép lịch sự nên Thanh Bảo cũng đành cho gã ta tài khoản ig của mình rồi chuồn lẹ.
Trong lúc đó tại bàn, Đức Duy đang ngồi ngắm bể cá thì bắt gặp một cái đầu bạch kim quen quen, ngồi phía bên kia của bể cá.
" Ể? chả nhẽ tên Quang Anh dí mình đến tận quán cafe sao? Chắc không phải đâu trời"- Duy vẽ ra 7749 cái tình huống nhưng rồi rốt cuộc lại gạt chúng đi.
End chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Chưa bao giờ ngừng lại
FanficTừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương..!