2. Không vội

19 3 0
                                    

Nhà mới nằm ngay đường lớn nhưng phố nhỏ bên cạnh lại lắm đường nhiều ngách, đường đi rất phức tạp, taxi rẽ nhầm một ngách không khác đi vào rừng sương mù, kể cả shipper có là người trong khu cũng phải rò Maps nửa tiếng chứ đừng nói người lần đầu đến. 

Trịnh Hoài Du chưa từng đến đây, khi trước không có việc gì cuối tuần cơ bản hắn sẽ về một lần, nghỉ lễ về thêm đôi lần, gần như rảnh lúc nào là hắn về lúc đấy. Nếu không phải nhà bên kia gần trường trọng điểm hắn theo học hơn, có khi Trịnh Hoài Du đã cắm cọc ở bên này rồi. Khương Minh từng nóng máu hỏi tên khùng này về gì lắm vậy, nhưng gần đây sau khi biết lý do thì bắt đầu không còn gì để nói.

Trạm xe.

Trịnh Hoài Du đẩy hành lý lên xe. Nửa đường phải dừng ở hai trạm trung chuyển, hắn ngồi bên cửa xe, nhìn thoáng qua cửa kính, trông cũng không thấy vui vẻ gì.

Nửa đường, đồng hồ báo thức kêu, Trịnh Hoài Du tỉnh táo lại, thấy xe vắng tanh mới hỏi bác tài bao giờ tới trạm thì nhắc một tiếng.

Khương Minh gọi hắn vào mười giờ sáng, Trịnh Hoài Du xuống xe bắt máy.

Khương Minh thiếu kiên nhẫn hỏi: "Ở đâu?"

"Mới xuống xe xong."

Điện thoại "tút tút" mấy tiếng, Khương Minh gác máy, Trịnh Hoài Du nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen thui.

"Này." Khương Minh gọi.

Trịnh Hoài Du bình tĩnh đỡ chai nước cậu ném tới từ đối diện, hắn vặn nắp cười khảy nói: "Còn tưởng mày định nhìn thêm lúc nữa."

Khương Minh: "..."

Xe đến cuối bến vào cổng đi rất chậm, nếu biết trước biển xe, để ý là thấy người ngay. Trịnh Hoài Du còn lên phải chuyến vắng khách, lúc hắn nhìn thấy cậu thừa biết cậu cũng thấy mình rồi.

Làm bộ làm tịch, bày đặt gọi điện.

Khương Minh hừ lạnh, quay đầu vác cặp đi.

Nói thật, cậu muốn bỏ quách tên nặng nợ này ở đây, cùng lắm thì về nhà ôm nệm bồ đoàn làm bạn với Phật Tổ ba tháng chứ chẳng muốn cái xác ba xu của cậu bị họ Trịnh bám theo chút nào.

Ai hiểu cho cậu chứ? Xưng anh hô em với nó bao năm, nó lại nói tao muốn chơi mày!

***

 
Khương Minh mở cửa nhà.

Mẹ đi làm, nhà còn bà ngoại xuất quỷ nhập thần cũng chẳng rõ khi nào ở nhà, khi nào đi chơi. Khương Minh cuốn gói lên phòng, mặc xác Trịnh Hoài Du vác cặp đi theo.

Lên đến hành lang, Trịnh Hoài Du đi sang phía ngược lại. Hắn thuận tay ném cặp vào trong góc bàn, thả cả người xuống giường đơn ọp ẹp.

Che mắt lại, thở hắt một hơi, trong đầu toàn là Khương Minh đang nhảy nhót.

Chậc.

Trời bên ngoài nắng chói, cửa kính phản chiếu ánh sáng, thu hết nhiệt từ bên ngoài rọi cả vào phòng hắn, trong phòng có một khoảng lớn bị ánh sáng chiếu vào, hắn chẳng quan tâm, mặc cho chúng hắt lên người.

[Boylove] Vừa Đủ Tuổi Lên Phường Thì Bị Bạn Trai Gài Lên Giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ