Đợi đi khuất khỏi tầm mắt của Trịnh Hoài Du, Khương Minh mới thôi đè giọng, nói với Phan Thời: “Nhà mày có ai không, tao qua tị nạn.”
Nửa tiếng sau, Khương Minh thay đổi vị trí từ bếp nhà mình sang bếp nhà bạn, quan sát động vật cao cấp họ Phan từ trên giường lăn xuống sàn, lại từ sàn bò vào nhà tắm, mất thêm nửa tiếng mới thấy được bóng con người trên thân con lười này.
Khương Minh: "Thế mày có làm chung với tao không?"
Phan Thời mới giới thiệu cho cậu một chỗ làm thêm, vừa nãy gọi điện là để thông báo thời gian làm.
Phan Thời ngáp một cái rõ lớn: "Mày nhìn tao giống đứa nên chuyện à?"
Khương Minh: "..."
"Mày thèm thì mày tự làm mà ăn, tao rảnh mới mua việc vào người, cũng có thiếu tiền quái đâu." Phan Thời tỉnh queo nói.
Khương Minh: "..."
Mẹ, muốn cào mặt nó vãi ạ.
Cậu đổi tay cầm chảo, rưới một thìa nước mắm, xì dầu lên đảo, sau đó mới thả rau củ thái nhỏ vào, đều tay trộn liên tục.
Khương Minh nhẫn nhịn hỏi: "Cậu mày còn chưa thấy mặt tao, không cần thử việc gì mà vào làm luôn hả?"
Phan Thời thò đầu đi vào bếp, chìa tay lấy thìa trên chạn, trước tiên nếm thử mặn ngọt, sau đó mới nhai, dòm cái tướng ăn đúng là không chê vào đâu được. Gã vừa ăn vừa nói: "Mày phải tự tin với nhan sắc của mình lên."
"Với cái mặt tiền đấy của mày đứng không cũng có người lo ăn cho ở, là do mày không biết tận dụng thôi." Phan Thời nói: “Còn vụ thử việc thì không biết, đợi lát tao hỏi.”
Khương Minh vô cùng hài lòng với câu trả lời này của gã, quay đầu tiếp tục toàn tâm toàn ý làm đầu bếp của mình.
Được một lúc, Khương Minh lại hỏi: “Bình thường cậu mày thường làm gì? Nghe mày nói kiếm chẳng đủ đồng ra, cậu mày treo chết trên cái cây đấy không sợ móm à?”
Phan Thời: "Móm gì? Của để nhà tao khéo đủ cho mày ăn mấy đời đấy. Lấy tiền của lão không cần cắn dứt lương tâm đâu, lão lại chả vui quá. Mà hình như mấy nay lão đang bận tán gái..."
Khương Minh: "... Thế tiệm ai trông?"
Phan Thời vỗ vai cậu: "Tương lai của mày đấy."
Khương Minh cúi đầu nhìn miếng ngấn dưới cằm gã.
Xăm soi xong, Khương Minh quan tâm khuyên bảo gã: "Ra hè tới trường mày mà biến dạng tao không nhận mặt mày nữa đâu, ăn ít thôi, tập thể dục đi."
"..." Phan Thời: "Tao có biến dạng cũng là dạng ‘Thần Tài’, so ra vẫn hơn khối cái đồ được mỗi bản mặt nhà mày."
"Nấu ít thôi, không phải mày nói bữa nay nhà mày làm cơm à? Nấu nhiều thế tối nay tao cũng đâu có ăn."
Khương Minh: "... Nhà tao làm cơm đón con trai mẹ tao về không phải làm lễ đón thần tài ghé cửa."
Phan Thời khoát tay phủi sạch câu này của Khương Minh: “Bớt đi, tao lo việc cho mày chả lẽ không đổi được một bữa đàng hoàng?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Vừa Đủ Tuổi Lên Phường Thì Bị Bạn Trai Gài Lên Giường.
Teen FictionThể loại: Hiện đại, vườn trường, hài sủng, HE. Giới thiệu ngắn gọn: Bối cảnh xảy ra vào một ngày mà rất lâu tác giả không chịu cho tụi nhỏ lên giường tử tế làm hai đứa vã quá. Tám giờ tối một hôm nào đó, một trong hai nhân vật chính đang cặm cụi l...