6. Từ bà ngoại mà ra hết cả

11 2 2
                                    


Đợi Trịnh Hoài Du trao đổi với thầy hiệu trưởng xong, lúc lang thang trên sân trường nắng nóng gần chết, hắn thẳng thắn chỉ vào cốc cam vắt dư ra trên tay cậu, nhướng mày nói: "Không phải mua cho tao à? Đưa đây."

Khoai nóng bỏng tay, Khương Minh ném cho hắn.

Trịnh Hoài Du cắm ống hút, tự nhiên đi song hành cùng cậu, trong suốt quá trình vô cùng tâm lý giả câm không nói.

Bầu không khí nhất thời hoà hoãn hơn nhiều, mà người cuối cùng không chịu được im lặng vẫn là Khương Minh.

Khương Minh vờ dửng dưng hỏi: "Học lớp nào?"

"A6." Trịnh Hoài Du cười thầm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời cậu: "Nghe bảo là quy định của trường."

Khương Minh đi vượt lên trước. Giữa trưa hè oi ả, các dãy phòng học đóng kín chỉ còn hàng ghế đá giữa gốc bách mười lăm năm tuổi là còn bóng mát.

Cậu nghe Trịnh Hoài Du nói thì đáp: "Với thành tích của mày thì ráng chịu mấy hôm, qua thi tháng là được."

Trịnh Hoài Du hỏi: "Mày học lớp nào?"

"Tao á?" Khương Minh như nhớ đến thành tích đáng tự hào nào đó, cậu cười thành tiếng, nói: "Chẳng biết, năm ngoái A1, năm nay chưa thi nên không rõ."

Trường cấp hai Khương Minh học cũng áp dụng hình thức thi phân loại lớp kiểu này. Đáng nói là năm nào bạn Minh cũng đổi một lớp, thành tích học tập lên xuống như tàu lượn, đâm ra đến lớp mình là lớp nào thi thoảng cu cậu cũng chẳng biết.

Trịnh Hoài Du - học sinh năm tốt ưu tú đã nghe mẹ kể về hành trình học tập gian nan của tên quỷ này, giờ nghe chính miệng nó nói kỳ thật vẫn thấy khó mà chấp nhận được.

Khương Minh ngẩng đầu, đột nhiên nói: "Về nhanh thôi, sắp tới trưa rồi."

Khương Minh về nhà lục đục trong bếp mất thêm một tiếng, Trịnh Hoài Du không có việc gì nên ngồi bên ngoài nói chuyện với bà.

Khương Minh đảo mắt là biết bà đang nói về chuyện gì, nếu bà không nhận nhầm Trịnh Hoài Du là cậu thì trăm phần trăm đang kể xấu về cậu. Chuyện mấy năm nay thì có nhiều lắm, dù sao thì so với Trịnh Hoài Du bà vẫn thân với cậu hơn, đại đa số kỷ niệm mấy năm nay cũng là với cậu.

Khương Minh ghế cơm lên, đứng dựa vào tường bếp nhìn ra bên ngoài: "Hai à, lát nữa bật lại cơm rồi dọn ra hộ em được không?"

Trịnh Hoài Du ngẩng đầu nhìn cậu: "Trưa rồi lại đi đâu?"

Ban sáng Phan Thời đưa cậu tới quán của cậu nó, tới nơi Khương Minh mới biết đấy là quán net.

Khương Minh nói qua loa với Trịnh Hoài Du, ăn mấy miếng cơm để qua mặt bà, thế rồi vác xe đạp tiếp tục tung hoành ngang dọc ngõ nhỏ Vụ Niên.

Nắng chết người không phải bất đắc dĩ cũng chẳng mấy ai muốn ra đường làm gì.

Cả nhà chỉ còn hai bà cháu Trịnh Hoài Du.

Nói thật, nếu không phải Khương Minh có lý do chính đáng, Trịnh Hoài Du thậm chí còn hoài nghi tên kia cố tình muốn để hắn ở nhà "hàn gắn" tình cảm với bà.

[Boylove] Vừa Đủ Tuổi Lên Phường Thì Bị Bạn Trai Gài Lên Giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ