4. Tức giận vô ích

16 3 1
                                    

Không đuổi được người về, Khương Minh tắm xong đã bị kéo vô bếp phụ mẹ làm cơm, anh em nhà thần tài thì thay thế vị trí cậu nhỏ mới về ngồi tiếp chuyện với ngoại.

Trong phòng bếp hiếm khi có tới sáu cánh tay, Khương Minh nêm nếm nồi chân giò hầm của mẹ: "Hơi mặn mẹ ơi, chữa kiểu gì đây?"

Mẹ Khương đang rửa rau ở bệ, nghe thấy thì lập tức kiểm điểm mình, nhận ra trên người bản thân trừ cái chân đang rảnh thì không còn gì khác, nếu dùng đá nó thì bất nhã quá, thế là bà nói: "Lại mặn nữa? Cho mày uống nước lọc bây giờ. Thằng Du ngó hộ mẹ cái cái nồi đấy đi, vào bếp mà tin cái miệng em mày thì nhà này sớm muộn cũng chuyển sang ăn chay toàn phần."

Trịnh Hoài Du chẳng biết đã vòng ra chỗ cậu từ bao giờ, Khương Minh vừa thả môi sắt xuống thì hắn đã cầm lấy.

Hai hàng mày của Khương Minh nhướng lên, cậu kín đáo xoi mói, bảo: "Mày thử xem có ra vị không, mẹ mày cứ bảo là vừa rồi kìa."

Mẹ Khương tung chưởng đạp cậu một phát.

Khương Minh: "... Mẹ đánh con!"

"Đánh mày thì sao hả? Lượn ra đứng gọn một góc!"

Trịnh Hoài Du: "..."

Người phụ nữ mới hung hãn đạp cậu lật mặt hơn bánh tráng, dịu dàng đi đến hỏi Trịnh Hoài Du: "Thấy sao, thấy sao? Có mặn hay ngọt quá không? Ngọt quá thì bảo Minh nó thêm tí nước cũng được. Mẹ nhớ mày không thích ăn ngọt, hay thêm tí bột canh nhỉ?"

Khương Minh lặng lẽ nhét một câu vào cuộc đối thoại một bên của bà: "Mẹ mà thêm tí muối nữa là bữa này coi như bỏ đấy. Nó ăn mặn chứ có tính uống nước muối đâu."

Trịnh Hoài Du thở dài, cầm lấy đôi đũa gỗ trong tay bà, nói: "Mẹ để bọn con làm, mình ra ngoài nghỉ lát đi."

Từ lúc về tới giờ hắn còn chưa thấy bà chịu ngồi yên đâu.

Khương Lan vô thức bật lại: "Thế sao mà được, bọn mày thì biết làm gì, lại phá bếp của tao..."

Khương Minh nghe nhưng không nói, nhường chiến trường này cho Trịnh Hoài Du.

Mẹ cần được nghỉ ngơi, nhưng lời của Khương Minh không có giá trị.

Một lát sau, phòng bếp yên tĩnh lại, mẹ bị Phan Thời kéo ra ngoài rồi.

Khương Minh nghe thấy tiếng anh em Phan Thời đang kéo hai người phụ nữ quyền lực nhất cái nhà này vào bàn tá lả.

Trịnh Hoài Du bỏ môi xuống, thấy cậu quay lưng tắt bếp.

Tay cậu thoăn thoắt đổ trứng gà vào chậu nước lạnh, vừa bóc trứng vừa nói với hắn: "Trứng này lát kho với thịt ba chỉ, mày ăn được mỡ không?"

Trịnh Hoài Du lấy chảo ra, thấy thịt ba chỉ bên trong đã thái sẵn rồi, biết Khương Minh lại hỏi cho có nên cũng chẳng mặn mà đáp một câu: "Thế nào cũng được."

Khương Minh nhìn cái chảo đã được đặt lên bếp, không nói gì.

Trình Hoài Du bật chảo, bắt đầu quay thịt.

Những lúc im lặng thế này, bọn họ cứ như đã ngầm ký tên lên hiệp ước hòa bình tạm thời không tên nào đó.

Giấy trắng mực đen.

[Boylove] Vừa Đủ Tuổi Lên Phường Thì Bị Bạn Trai Gài Lên Giường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ