Nghỉ hè hai tháng rưỡi, tới nhà mới năm tháng, lỏi con họ Khương thì hay rồi, mấy tháng vẫn giữ y cái nết lá ngọc cành vàng, chân không chạm đất, tới cửa nhà cũng chẳng mấy bước ra. Bà Khương rõ là sợ thằng chó ở nhà nhiều nấm người, hai tuần rồi còn cố ý vì con đi học một khóa huấn luyện về tâm sinh lý học sinh và phụ huynh của Bông gòn trên trường, mấy nay chắc có tâm đắc mới về nhà lôi cậu ấm ra ngoài thực hành.
Bông gòn là ác ma trong lòng đám giặc dở A1, biệt danh để thấy tính trơ của cô chủ nhiệm bọn nhóc, chứ tên thật của cô tên là Chu Như Huyên. Trừ Bông gòn thì thi thoảng yêu đời bọn lỏi vẫn gọi cô là chị Huyên xinh đẹp, vì cô còn rất trẻ, mới ra trường có hai ba năm lại đây.
Khương Minh bật dậy, mắt nhắm mắt mở vác cái bản mặt tiu hiu ra ngoài.
"Dậy rồi thì xuống luôn đi." Mẹ Khương vẫn nói như một thói quen: "Cả ngày lăn lê trong phòng có cái ăn cũng phải dâng tới tận miệng, mày có còn là con trai nữa không hả Minh công chúa?"
Bị kháy riết quen, bạn Minh vô cảm.
Khương Minh làu bàu lê chân vào trong nhà tắm, cả người vẫn còn đang sống trong giấc ngủ muộn tối quá. Hai mắt cậu trai xám xịt, mi trên mi dưới cứ thương nhau mãi, trông chán hết sức.
Cậu trẻ táp nước vào mặt, hai tay chống cạnh bồn rửa, lạnh nhạt nheo mắt nhìn anh đẹp trai trong gương, chán nản chép miệng cái "chậc".
Khương Minh lau nước trên mặt, giặt khăn rồi treo lại.
“Mày dậy chưa đấy thằng chó?"
"Con nghe rồi, nghe rồi..."
"Nghe rồi mà cái mặt mày đâu chó! Chó đâu!?"
Khương Minh: "..."
Đếch xuống nữa.
“Mà tao hỏi.” Mẹ cậu cầm cây chổi lông gà loanh quanh cả buổi dưới lầu, chẳng biết đã lên tầng hai hồi nào, giờ đang tạo dáng trước cửa phòng Khương Minh, hất cằm nói vào trong phòng: “Mấy bữa Lông Xù nó có í ới gì với mày không, sao tao thấy gần đây nó là lạ? Tụi mày cãi nhau à?”
Học hành cả ngày, trên đường về nhà còn phải an ủi tâm hồn mong manh của mẹ già, đứa con hiếu thảo nghe lời hết mực ấy của bà chắc là mệt chết nên mới "lạ" chứ sao. Khương Minh lười không buồn nói, cúi gằm đầu xuống táp đầy nước vào mặt.
Lúc này cậu không hề muốn nhắc tới tên thằng cha đó một tí tẹo nào.
Mẹ Khương vào phòng xách cổ vặn đầu cậu lên: "Miệng mày bị chó tha rồi hửm? Trả lời mẹ cái coi?"
Khương Minh lắc đầu, miệng thì lầm bầm: "Sao con biết được, con với nó hết liên quan rồi. Mẹ tò mò thì mẹ hỏi đi, sao phải bảo con?"
Mẹ Khương kéo mặt thằng nhóc cứng đầu này qua, lặng yên nhìn mặt nó một lát, thế rồi mới hỏi một câu tím tái: "Mày dỗi đấy à chó con?"
Ai dỗi?
Mấy tuổi đầu rồi còn dỗi?
Nghe chả trưởng thành gì cả.
Giận ghê cơ!
Thấy cậu trầm mặc, mẹ Khương chép miệng "chậc" một tiếng, đôi tay gầy gò nắm cằm nghiêng trái nghiêng phải bản mặt xinh đẹp của thằng con thối: "Càng nhìn càng ngứa mắt. Rõ là cùng một đứa do tao nhồi cám mà lớn, sao đứa thì nức mùi tám thơm, còn đứa lại thành bã đậu vậy?"
Khương Minh chừng mắt nhìn mẹ: "Ruột già ruột non của mẹ cả đấy, đời nào phân biệt thế?"
Mẹ Khương khì mũi, ghét bỏ ném mặt chó đi: "Mày là con tao hồi nào hả?"
“Xuống gặm bánh rồi đi rước thằng anh mày về, cứ ở đấy rồi đến trưa.”
Nói xong bà cầm chổi đi ngay, chẳng để tâm đến tâm trạng phức tạp của bã đậu Minh.
Nếu bà mà biết thằng hai nhà mình mượn cớ đi học hành xa, đêm trước khi đi đã giở trò đồi bại với Minh chó của bà, chắc giờ bà đã chẳng bình tĩnh thế.
Nói chung, đối tượng bị tỏ tình bậy Khương Minh không hề hài lòng với trạng thái ổn định của quả đất chút nào, gã trai hơi cong hậm hực nhìn mình trong gương, vò tóc lẩm bẩm: "Không đi đón, có chết tao cũng không đi."
Khương "có chết cũng không đi" Minh mới vừa thề thốt xong đã xách dép ra khỏi nhà, nghe nói là đi ngắm cảnh, nhân tiện nhặt rác về phân loại.
***
Nhà mới cách nơi ở cũ với trạm xe khá xa, ba điểm dừng cơ hồ hình thành một tam giác đều ba cạnh bằng nhau. Trịnh Hoài Du không ở cùng bọn họ, mà sống với chồng cũ đã ly hôn của mẹ, từ cấp hai hắn đã đi đi về về hai nơi trong tình trạng mỗi lần về là cao lên một chút.
Theo lý thì nhà họ đã chuyển được năm tháng, dựa theo tần suất trở về của Trịnh Hoài Du, trong năm tháng này không thể nào bặt vô âm tín được. Nhưng tên này đúng là đã chẳng về đây suốt năm tháng trời, nghe bảo mấy tháng nay anh bạn đang tập trung tham dự cuộc thi nào đó, giáo viên của hắn vì mong gia đình tạo điều kiện mà gọi điện cho phụ huynh, bốc phét nếu đoạt giải thì năm sau thi đại học sẽ có ích rất lớn.
Kết quả họ Trịnh làm chuyện vượt ngoài mong đợi của mọi người, sau khi hắn tham dự cuộc thi thì không những đạt giải mà còn “đoạt” luôn cả vị trí cao nhất của một đàn anh. Lúc ấy ông cha của hắn mới gọi điện báo tin cho bên nhà ngoại, bày tỏ niềm tự hào khôn xiết vì thằng con có tiền đồ.
Về phần câu bốc phét “nếu đoạt giải thì năm sau thi đại học sẽ có ích rất lớn” của giáo viên hắn, chỉ sau vài ngày khi Trịnh Hoài Du ôm giải về đã thành sự thật, thậm chí anh bạn này còn có khả năng khỏi phải thi đại học, nhờ một giải thưởng được tuyển thẳng luôn.
Nhưng cũng vì vậy mà Trịnh Hoài Du bỏ lỡ thời gian bên này chuyển nhà, Khương Lan lo xa sợ thằng con ruột của mình không tìm được đường nên mới phái cậu đi rước – bởi vì cái tên mắc dịch kia bị mù đường!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Vừa Đủ Tuổi Lên Phường Thì Bị Bạn Trai Gài Lên Giường.
Teen FictionThể loại: Hiện đại, vườn trường, hài sủng, HE. Giới thiệu ngắn gọn: Bối cảnh xảy ra vào một ngày mà rất lâu tác giả không chịu cho tụi nhỏ lên giường tử tế làm hai đứa vã quá. Tám giờ tối một hôm nào đó, một trong hai nhân vật chính đang cặm cụi l...