Khương Minh nhìn thái độ của mẹ là biết ngay không có chuyện tốt đẹp gì.
Sau khi nói chuyện xong với mẹ, cùng bảy bảy bốn mươi chín nghi thức thề trời hứa đất thì mẹ đại nhân mới chịu buông tha cậu. Ra khỏi phòng mẹ ngoài nhà đã không còn ai, Phan Thời tự biết gây hoạ nên đã dắt Phan Yên Niên chuồn rồi.
Lên phòng cũng chỉ còn mỗi phòng ai đó để đèn.
Mẹ bảo ngày mai muốn cậu đi cùng Trịnh Hoài Du đến trường làm thủ tục để kịp vào năm học, còn bảo nếu rảnh thì lát lên phòng giúp nó sắp xếp đồ một lát. Nói tính nó cứng đầu, không thích ai động vào đồ của mình, càng chẳng bao giờ chịu mở lời xin giúp đỡ, có gì hai đứa cũng đã lớn, nhớ tự bảo ban nhau thay mẹ.
Nhưng mấy lời này mà có thể do mẹ nói ra à?
Khương Minh dùng chân để nghĩ cũng biết đây là trò con bò do Trịnh Hoài Du bày ra, hắn biết rõ cậu không thể từ chối mẹ.
Khương Minh gõ cửa phòng Trịnh Hoài Du: "Bạn học Trịnh, có cần anh hai giúp gì không?"
Trịnh Hoài Du vẫn đang đợi cậu, nghe thế thì đứng dậy ra mở cửa ngay. Nhưng tay hắn vừa chạm tới cần cửa thì đầu óc đã ngăn cản hành động gần như vô thức muốn mời Khương Minh vào của hắn.
"Không được. Nhanh quá thỏ con sẽ chạy mất. Phải từ từ." Trịnh Hoài Du thầm nghĩ.
Khương Minh đợi mãi mà không thấy hắn mở cửa nào biết hắn đang lùa gà, cậu còn tưởng mình nói nhỏ quá, đang tính gọi lại Trịnh Hoài Du đã bắt sóng ra mở cửa cho cậu.
Cửa vừa mở ra thì một đống bụi cũng bay ra ngoài, gương mặt sáng sủa của Trịnh Hoài Du bị một đống bụi nhân tạo không biết từ đầu làm mờ, trông cứ như cái phòng này bẩn lắm vậy: "Còn một chút, ồn ào lắm à?"
"Ồn chết tao." Khương Minh nhíu mày lách ngang từ cửa phòng Trịnh Hoài Du đang đứng, khi đi qua người hắn, đồng chí Minh chẳng hề nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cái gáy khỏa thân của mình.
"Hôm qua tao nhớ dọn sạch lắm rồi mà? Đâu ra nhiều bụi thế."
Trịnh Hoài Du nói láo: "Sách cũ của ba tao lôi ra rũ."
Nói rồi hắn chỉ vào một đống sách vẫn bị vứt bừa trên sàn.
"..."
"Bừa lắm à?" Vốn dĩ Trịnh Hoài Du còn thấy bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt chê bai thảm hại của Khương Minh thì tự dưng hắn lại thấy hơi hối hận.
Lỡ nó chê hắn lây thì sao?
Hắn làm hơi lố à?
Đang nghĩ thì Khương Minh nói: "Mấy thứ này xử lý kiểu gì, mày nói tao làm cho nhanh."
Trịnh Hoài Du cúi đầu quan sát đống lộn xộn mình bày ra, đột nhiên muốn quay lại đấm chính mình của mấy phút trước một trận.
Dọn xong, Khương Minh về phòng mình, Trịnh Hoài Du tắt đèn lớn bật đèn học.
Tên nhóc kia nói dọn là dọn, trong suốt quá trình tránh hắn như tránh tà, một câu cũng không thèm nói.
Ghét hắn đến vậy à?
Trịnh Hoài Du bật cười.
Ghét cũng mặc xác nó, hắn thích là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Vừa Đủ Tuổi Lên Phường Thì Bị Bạn Trai Gài Lên Giường.
Teen FictionThể loại: Hiện đại, vườn trường, hài sủng, HE. Giới thiệu ngắn gọn: Bối cảnh xảy ra vào một ngày mà rất lâu tác giả không chịu cho tụi nhỏ lên giường tử tế làm hai đứa vã quá. Tám giờ tối một hôm nào đó, một trong hai nhân vật chính đang cặm cụi l...