Chương 3: Xin nghỉ

238 46 2
                                    

Là Túc Lễ

Có thể là do đã quen, Úc Lạc Thừa chỉ buồn một chút rồi quên béng, sau khi về ký túc xá thì bắt đầu làm bài tập.

Vào buổi tối cuối tuần, học sinh ở lại trường phải quay về trường để tự học, có nhiều người đã về từ buổi trưa. Lúc Úc Lạc Thừa ngủ trưa thì ký túc xá có người khác vào, Lữ Văn Thuỵ dọn dẹp đồ đạc ồn ào khiến cậu choàng tỉnh.

Úc Lạc Thừa bò dậy khỏi giường cũng chẳng giận, cảm thấy nên chào hỏi một tiếng với Lữ Văn Thuỵ. Song Lữ Văn Thuỵ cứ giữ mặt lạnh chẳng nói năng gì, chút dũng khí kia của cậu cũng tan thành mây khói ngay lập tức.

Cậu lấy quyển 53, kê gối dựa vào đầu giường làm đề thi.

Mặc dù học bên Tự nhiên, nhưng thực ra Tự nhiên lẫn Xã hội của cậu đều ngang bằng với nhau, chẳng có gì là quá nổi bật, nói đến tổng hợp vẫn quá sức.

Làm đến tầm khoảng một nửa, Túc Lễ kéo hành lý vào ký túc xá. Hắn mặc đồng phục, áo khoác đồng phục màu đỏ sẫm trên người hắn không hề phô trương, đôi mắt đẹp đẽ sau cặp kính còn đang cười.

Úc Lạc Thừa nắm chặt bút, không biết nên chào hắn hay là tiếp tục cúi đầu làm đề, giả vờ không thấy hắn.

"Tạ Diêu vẫn chưa quay lại à?" Túc Lễ đặt hành lý xuống giường, hỏi.

Úc Lạc Thừa há miệng, vẫn chưa nói gì đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lữ Văn Thuỵ: "Chưa, chắc đi net nữa rồi."

Túc Lễ gật đầu, khom lưng lấy đồ trong hành lý ra: "Vậy đợi lát nữa tôi gọi cậu ta, tối nay hiệu trưởng dẫn hội học sinh kiểm tra học sinh."

Ngồi ở giường trên nên Úc Lạc Thừa nhìn thấy đồ trong hành lý hắn rất dễ, áo len và hoodie được sắp xếp ngay ngắn, còn có một thùng sữa lẫn một túi trái cây.

Túc Lễ cầm trái cây quăng cho Lữ Văn Thuỵ, Lữ Văn Thuỵ cũng nhận lấy rất tự nhiên. Cậu ta cắn một cái: "Cảm ơn."

"Rửa rồi đấy." Túc Lễ cười đáp.

"Cậu không đợi tới tự học tối rồi hẵng nói với tôi." Lữ Văn Thuỵ cắn thêm phát nữa.

"Tại cậu nhanh mồm nhanh miệng quá." Túc Lễ đứng thẳng người dậy, xoay người nói với Úc Lạc Thừa: "Cho nè."

Úc Lạc Thừa sững sờ, cúi đầu nhìn hắn. Cậu chống đại một tay vào lan can giường, tay kia cầm lấy trái cam to vàng ươm.

"Không cần, không, cảm ơn cậu." Úc Lạc Thừa áy náy ngay lập tức, bất giác từ chối.

"Khách sáo cái gì." Túc Lễ dúi cam vào tay cậu, vết sẹo trên mu bàn tay vụt qua mắt, thoạt nhìn vẫn còn rất mới.

Úc Lạc Thừa cầm trái cam, khó xử vài giây, lí nhí nói: "Cảm ơn."

Hẳn là Túc Lễ không nghe thấy, hắn vừa dọn dẹp quần áo vừa nói chuyện với Lữ Văn Thuỵ về đề toán của tự học tối nay.

Úc Lạc Thừa nhìn chằm chằm trái cam trong tay một hồi lâu. Cậu khá vui, Túc Lễ cho cậu cam chắc là không ghét cậu đâu, tại cậu nghĩ nhiều rồi.

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ