Chương 22: Vui vẻ

246 37 9
                                    

Ghê gớm rồi đấy

Úc Lạc Thừa về đúng lúc ký túc xá đã tắt đèn.

"Má nó." Lữ Văn Thụy lau tóc bước ra từ nhà vệ sinh, thấy cậu lù lù ở cửa nên giật thót, bực mình hỏi: "Cậu làm gì vậy Úc Lạc Thừa?"

Úc Lạc Thừa thở hổn hển, nương theo ánh đèn hành lang ngoái đầu nhìn cậu ta, sau đó cúi đầu đáp: "Không có gì."

Trên hành lang vang lên tiếng gõ cửa của ông bác quản lý ký túc: "Ngủ đi ngủ đi! Tắt đèn! Đừng nói chuyện nữa—-- 405 đang làm gì vậy!""

Giọng nói gắt gỏng của ông mang đến cảm giác cực kỳ an toàn cho Úc Lạc Thừa. Tạ Diêu thò đầu từ giường trên: "Sao có mình cậu về thế, Túc Lễ đâu?" 

Úc Lạc Thừa nghe thấy tên Túc Lễ là da đầu ngứa râm ran: "Không, không biết."

"Không phải hai người cùng đi siêu thị à? Cậu ta sẽ không bị nhốt bên ngoài chứ..."

Giọng của Tạ Diêu và Lữ Văn Thuỵ vang lên trong bóng tối vô cùng rõ ràng. Úc Lạc Thừa nhanh chóng quẳng cặp lên giường trên, ra ban công lấy thau và quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh.

Chẳng được bao lâu cửa lại được mở ra, đóng lại. 

"Túc Lễ, vừa đi đâu đấy?" Là giọng nói của Tạ Diêu.

"Mua ít đồ ăn vặt, để Úc Lạc Thừa về trước." Túc Lễ cười đáp. Còn có tiếng bao nilon vang lên, chắc là đang chia đồ ăn. 

"Úc Lạc Thừa đâu?"

"Đi giặt đồ rồi." Là giọng nói khó chịu của Lữ Văn Thụy: "Cậu giặt nhanh lên Úc Lạc Thừa! Ồn người khác ngủ không được!"

Úc Lạc Thừa nghe vậy liền gia tăng tốc độ tay. Đèn pin cạnh chân nhấp nháy hai lần. Cửa nhà tắm bỗng bị đẩy ra, đôi mắt ngậm cười của Túc Lễ cực kì âm u trong tia sáng chập chờn. 

[Ồ, trốn trong nhà vệ sinh à, tới liền.]

"Chạy nhanh thế làm gì? Không đợi tớ nữa." Túc Lễ bước vô, vòng tay ra đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Úc Lạc Thừa lùi về sau một bước, nắm chặt quần áo đang ướt chèm nhẹp.

"Đập tớ một mặt đầy đất không bỏ, còn định lấy đồ đánh tớ?" Túc Lễ đè thấp giọng, bước về phía cậu.

Nhà vệ sinh cực kì chật hẹp. Hắn đi chưa tới hai bước đã ép Úc Lạc Thừa vào góc tường, thậm chí còn giữ quần áo trong tay cậu trước. Trên người Túc Lễ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hắc đến độ Úc Lạc Thừa quặn thắt cả bụng.

Nhà vệ sinh nam ở trường số 7 luôn tràn ngập trong mùi thuốc lá và mùi hôi thối khó chịu.

Chiếc đèn pin cạnh chân chớp tắt hai lần rồi hết pin, chỉ còn ánh sáng từ ngoài hành lang ở ô cửa sổ phía trên.

"Thừa Thừa." Túc Lễ lại gần cậu, cặp mắt cười lên nét dịu dàng, đắc ý nhìn gương mặt tái nhợt của cậu: "Thật sự không cân nhắc thêm chút sao?"

[Sao có thể ngoan như vậy... Nói chuyện còn không dám nói lớn tiếng. Dù mình làm chuyện bất cứ gì với cậu ấy... Chắc cậu ấy cũng chả dám phản kháng. Thích hợp làm thỏ con của mình quá rồi, mình nhất định sẽ nuôi cho thật tốt.]

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ