Chương 40: Sát trùng

92 17 1
                                    

"Cậu không để ý chứ?"

Dòng nước lạnh xối vào vết thương ngoài da đem đến cơn đau râm ran.

Úc Lạc Thừa rủ mắt nhìn vết đỏ hồng trong làn nước. Mái tóc trước trán gần như đã che lại tầm mắt cậu. Mãi đến khi thấy nước xối bàn tay rát bỏng, cậu mới tắt vòi, rụt bàn tay đỏ ửng vào tay áo hơi dài của mình.

Nhà vệ sinh nam lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá. Cậu không thích ở mấy nơi như thế này, đành vác balo lên rề rà xuống lầu. 

Vào lúc này, học sinh trong toà dạy học đã rời đi gần hết, chỉ còn lác đác vài bạn đang trên đường đến canteen. Có lẽ bọn họ cũng biết rằng tới muộn thì chắc chắn không giành được đồ ăn ngon nên bước đi khá thong thả.

Tiết trời bây giờ đã ấm lên hẳn, cây cối bên đường đều đâm chồi nảy lộc, cây hoa ngọc lan nằm cạnh nhà ăn nở rộ. Chiếc rèm dày mùa đông của canteen vẫn chưa kịp dỡ đi. Úc Lạc Thừa vừa kéo rèm ra, suýt đã chạm mặt với người đang đi bên ngoài.

Là Túc Lễ.

Hiềm nỗi hiếm khi thấy hắn đi một mình. Mọi hôm lúc nào cũng có một đám người kè kè bên cạnh. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Lâm Duệ, Vu Hạo, Tạ Diêu và vài người nữa, không phải những học sinh giỏi nổi tiếng trong lớp thì cũng là những bạn có quan hệ rộng, hoạt bát và hướng ngoại.

Bọn họ cười hí ha hí hửng, choàng vai bá cổ, mỗi việc đi đường thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sức sống mạnh mẽ.

Túc Lễ trông thấy cậu liền dừng bước.

[Uầy, đó chẳng phải là bé thỏ của mình à?]

Úc Lạc Thừa cúi đầu, chủ động nhường đường cho bọn họ, sau đó lặng lẽ đi tiếp.

Túc Lễ thấy vậy bèn vẫy tay, bảo bọn họ đi trước, "Mấy cậu đi trước đi, tôi quay lại mua thêm xúc xích nướng."

"Ông ổn không vậy Túc Lễ, mới ngốn hai cái đùi gà to đó!" Lâm Duệ cười nện hắn.

"Ông không hiểu lớp trưởng mình rồi, vua mukbang số 1 mà." Vu Hạo đưa thẻ cơm mình cho Túc Lễ, "Anh Túc, mua giùm trái bắp với, cảm ơn nhá!"

"Đù má lũ heo tụi bây!" Tạ Diêu gào rú.

Túc Lễ nhận lấy thẻ ăn của Vu Hạo rồi không đếm xỉa tới bọn họ nữa. Hắn tìm một vòng quanh canteen rộng lớn, khoanh vùng được vị trí của Úc Lạc Thừa.

Bữa trước, Úc Lạc Thừa đã đưa 300 tệ cho Túc Lễ nên bây giờ chỉ bèn tiết kiệm tiền thẻ ăn. Cậu đứng trước cửa gọi một phần bắp cải hầm đậu hủ và một cái bánh bao ngọt. Trong khay ăn chỉ còn le ngoe mấy cọng cải thảo, đậu phụ chẳng được nổi hai miếng. Chắc là dì bán cơm thấy áy náy quá nên vét cho cậu mấy miếng lá cuối cùng, đổ thẳng hết canh vào khay cơm, số lượng trông cực kỳ đủ đầy.

Cậu đi lấy đôi đũa, chọn một góc khuất nhất để ngồi, nghĩ về số tiền còn lại trong thẻ rồi quyết định tối nay ăn lương khô.

[Chậc, trốn mình à? Hồi nãy đã không chào mình thì thôi, còn cố ý chui vô góc xó xỉnh này để ăn cơm. Quá đáng quá đi! Mình phải vòng qua phía sau lưng để hù cậu ấy hú vía! Ai bảo không nghe lời! Hahahahaha!]

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ