Chương 8: Xe

196 41 1
                                    

"Tui biết, tui hỏng nghe."

"Anh em ơi tôi đã về!" Giọng nói vui sướng của Tạ Diêu phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Lữ Văn Thuỵ xách hộp cơm bước vào: "Túc Lễ, cậu bảo tôi mang--- Vụ gì đây?"

"Máu! Túc Lễ chảy máu rồi!" Tạ Diêu kinh hãi: "Đệt mợ, cậu đụng vào tường hả!?"

Lữ Văn Thụy thấy vết máu trên khăn cũng sợ hết hồn.

"Không sao." Túc Lễ đổi mặt khăn khác bịt mũi, "Khi nãy bất cẩn bị đụng trúng, may là có Úc Lạc Thừa chủ động lấy khăn đưa tôi."

Úc Lạc Thừa bực bội nhìn hắn.

Túc Lễ cong mắt nhìn cậu, chỉ có điều đôi mắt này chẳng được mảy may ý cười.

Khi ký túc xá đông người thì Úc Lạc Thầm mới yên tâm hẳn. Cậu vào nhà vệ sinh xối cho sạch tóc  rồi đổi một cái khăn khác lau khô, sau đó leo lên giường chuẩn bị nghỉ trưa. Vách giường dưới bỗng bị ai đó gõ gõ.

Cậu nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.

Qua được một lúc thì chẳng còn tiếng động nào, cậu dém chăn trùm kín đầu, ngăn cách đống tiếng lòng ầm ĩ của Túc Lễ bên ngoài, chìm vào giấc ngủ.

Hy vọng mơ không có Túc Lễ.

***

Thứ Bảy này được nghỉ, Túc Lễ đến quán nướng bên cạnh bar Thanh Thuỷ theo lời hẹn.

Trương Cao Phi đã gọi bia, ngồi đó nhấm nháp xiên nướng. Túc Lễ ngồi đối diện anh, cầm xiên lên chưa kịp cắn đã nghe Trương Cao Phi nói: "Ba mày biết rồi."

Túc Lễ khựng tay, cắn một miếng: "Biết cái gì?"

"Còn biết được gì hả, mày ở quán bar làm mấy chuyện kia." Trương Cao Phi khịt mũi, ho hai tiếng: "Tao nói ấy, mày vẫn nên tranh thủ về nhận sai với ba mày. Nói cho đúng thì đây chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng cũng không được xem là nhỏ."

"Em không sai mà nhận sai cái gì chứ." Túc Lễ cười.

"Thế thì mày cũng không được bướng với ba mày thế." Trương Cao Phi lấy cánh gà: "Anh hỏi chú mày một câu, mày thích thật, hay là tại ba mày không thích nên mày mới thích?"

"Không biết." Túc Lễ cau mày: "Anh đến để thuyết khách hộ ba em đấy à?"

"50-50." Trương Cao Phi nói: "Chủ yếu là anh cảm thấy mày cáu giận thế với ba mày thì chẳng hay ho gì đâu."

Túc Lễ nhếch môi, bỗng khóe mắt trông thấy được một bóng dáng quen thuộc.

*

"Anh Lý, hay là em giúp một tay nhé." Úc Lạc Thừa cầm tạp dề đeo lên.

"Không cần không cần, này mà để chị em thấy được bả tọp anh ngủm luôn." Lý Khải dở khóc dở cười: "Chủ yếu là chị em sợ em ở trường bị ngột ngạt, nên mới bảo anh đón em qua đây chơi chút. Văn phòng trên lầu có máy tính, em lên chơi game hay xem phim gì đó đi."

"Em bê bát dĩa lên cũng được." Úc Lạc Thừa nhìn anh tha thiết.

"Ài, thôi được rồi." Lý Khải vỗ vai cậu: "Mệt thì lên lầu chơi."

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ