Không được lãng phí, oẹ---
Một cuộc điện thoại của Phùng San đã ném Úc Lạc Thừa lần nữa trở về cơn ác mộng xưa.
Cậu buộc phải ép bản thân mình bận rộn trong ký túc xá. Dọn vệ sinh, giặt đồ, phơi chăn, cuối cùng cũng đã chịu đựng đến giờ trưa, bắt đầu có học sinh trở về nườm nượp, hành lang cũng náo nhiệt hẳn lên.
Cậu không muốn ở nơi tấp nập nhiều người như thế này, đành cầm thanh lương khô đi ra sân trường.
Tuy nói xuân đã về, nhưng thời tiết vẫn giá lạnh, Úc Lạc Thừa chỉ mặc mỗi cái áo len và áo khoác đồng phục. Gió vừa thổi đã lạnh thấu xương nên cậu đi đến đằng sau sân, tìm một nơi khuất gió để ngồi. Cậu vừa ngắm nhìn bức tường cao cao và đám cỏ dại mọc ra từ đống đá vụn, vừa ăn cơm.
Đều đã qua rồi.
Cậu nhai thanh lương khô trong tay chậm rì rì. Mùi vị ngọt gắt làm người ta nuốt không trôi, gió rét thổi qua khô cả mắt.
'Ngoan nào, cục cưng ngoan, mẹ ở đây nè, không khóc nha...'
'Con cũng nên biết điều chút, đừng suốt ngày làm phiền nhà người ta... Con biết cái gì chứ...'
Biết là phải hiểu chuyện. Úc Lạc Thừa duỗi chân lên bức tường gồ ghề, cong mắt kéo khoé môi.
Vẫn cười không nổi.
Miếng đá vụn rơi xuống đất từ mái tường, Úc Lạc Thừa ngẩng đầu lên trông thấy Túc Lễ với ngồi xổm ở trên mái với tư thế tao nhã, nét mặt hệt như gặp ma.
[Đù má!? Sao Úc Lạc Thừa lại ở đây?]
Úc Lạc Thừa mấp máy môi, nuốt ngụm lương khô cuối cùng xuống, sau đó đứng dậy phủi phủi bụi trên quần, nhỏ giọng nói: "Tớ chưa thấy cái gì hết."
Dứt lời cậu liền muốn đi.
Cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh mà cũng gặp được tên Túc Lễ âm hồn bất tán, càng khủng bố hơn là lúc nào cũng nghe được tiếng lòng từ một nhân cách khác của hắn ra, cậu mới đúng là gặp ma nè.
"Úc Lạc Thừa!" Túc Lễ nhảy từ vách tường xuống: "Đứng lại cho tôi."
Úc Lạc Thừa bèn đứng lại, rì rì ngoái đầu nhìn hắn.
Túc Lễ trưng vẻ mặt mất nết tới gần cậu, mùi khói nghẹt thở thoang thoảng trên người hắn. Lúc hắn không đeo kính, đôi mắt dịu dàng kia sẽ trở nên vừa lạnh lẽo vừa âm u. Hắn nhìn chòng chọc người trước mặt một cách trắng trợn.
"Cả buổi trưa cậu ở đây làm gì?" Túc Lễ chất vấn cậu chẳng chút kiêng nể.
Úc Lạc Thừa bóp bóp cái gói lương khô trong tay, thành thật trả lời: "Ăn cơm trưa."
Túc Lễ nhìn cái gói nghèo nàn kia, cau mày, "Cậu ăn cơm là ăn cái này?"
"Không, không được hả?" Úc Lạc Thừa ngửi thấy mùi khói trên người hắn, cảnh giác lùi về sau một bước.
Túc Lễ vươn tay chọc chọc vai cậu, híp mắt hỏi: "Không phải là cố ý ngồi đây đợi tôi?"
Úc Lạc Thừa cảm thấy tên này rõ ràng là bị khùng: "Tớ đợi cậu làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHE
De TodoIM ĐI TỚ KHÔNG NGHE - 闭嘴我不听 Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Nguồn: Tấn Giang Tình trạng raw: 113 chương + 9 phiên ngoại (Đã hoàn) Dịch: Helen (Wattpad @helenieds) Thể loại: Đam mỹ, học đường, năng lực siêu nhiên, truyện ngọt (vụn thuỷ tinh), 1v1, HE. CP...