Chương 4: Ngõ hẻm

216 46 9
                                    

Chắc chắn là lảng tai 

Úc Lạc Thừa không biết đánh nhau nhưng cảm thấy phụ Túc Lễ một tay vẫn ổn. Nếu thực sự không được nữa thì cậu có thể gọi điện bảo anh Lý tới giúp, hồi nãy anh Lý còn nói lúc còn trẻ một mình ảnh chấp hết.

Ánh sáng trong hẻm lờ mờ tối, chỉ có đèn led sáng chập chờn được treo bên quán bar. Lúc Úc Lạc Thừa dè dặt bước vào, phát hiện bên trong khá lớn, chỉ có mùi là khó ngửi kinh khủng. Cậu lờ mờ thấy bóng người đang đứng, gọi thử: "Túc Lễ?"

Đèn led treo trên tường bỗng loé sáng khiến Úc Lạc Thừa hơi chóng mặt. Cậu mạnh dạn bước về phía trước. Người đang đứng toan quay đầu lại, đột nhiên Úc Lạc Thừa cảm thấy mình đạp trúng cái gì đó mềm mềm. Cậu la lên một tiếng, sợ hãi cúi đầu, sau đó ngồi xổm xuống đỡ người kia: "Tớ xin lỗi tớ xin lỗi! Tớ không-"

Cậu chưa nói xong đã bị một gậy đập thẳng vào trán, trước mắt bỗng tối sầm, cảm thấy cả người lâng lâng, tiếng chửi mắng tức giận của người kia tựa như xa tận chân trời.

Đèn led chớp tắt liên tục, thậm chí Úc Lạc Thừa cảm thấy tạp âm rất lớn, có người túm cánh tay cậu đỡ cậu lên. Lưng cậu áp sát vào tường khiến da thịt cấn vào đau rát.

"......Úc Lạc Thừa?"

".....Clm nó.... bị nhìn thấy rồi.... không phải chết rồi chứ..."

Hình như có người đang gọi tên cậu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Úc Lạc Thừa khổ sở mở mắt ra, đầu lại đau khủng khiếp. Cậu trông thấy tròng kính phản chiếu ánh sáng, sau tròng kính đó là cặp mắt u ám và lạnh lùng, hệt như đồng tử của loài đồng vật khát máu nào đó. Mùi khói thuốc ngột ngạt lẫn trong mùi máu tanh tưởi như muốn nhấn chìm cả con người cậu.

Túc Lễ dùng sức rất mạnh, nắm chặt cánh tay cậu phát đau.

"Túc Lễ?" Úc Lạc Thừa nhìn vẻ mặt âm u của đối phương, lại liếc qua cây gậy dính máu trong tay hắn, cậu run bần bật chẳng có tẹo tiền đồ nào.

Túc Lễ quẳng cây gậy trong tay sang một bên, đập trúng tên vừa đánh lén gào lên. Hắn nở nụ cười dịu dàng với Úc Lạc Thừa đang khiếp sợ, giọng nói vẫn ấm áp như trước: "Cậu không sao chứ?"

[Nhát cáy, mẹ nó chán sống à, xía chuyện không đâu.]

[Clm, đồ ngu này thấy hết rồi, giết bố nó cho rồi.]

Úc Lạc Thừa nhìn lớp trưởng cười dịu dàng trước mặt, còn một tràng văng chửi tai vang lên bên tai, cậu nghi mình bị đập váng đầu lảng tai rồi.

"Tớ, tớ không sao đâu." Đầu Úc Lạc Thừa nhức muốn banh, khó chịu cau mày lại: "Tớ... nhức đầu ấy."

[Vậy cũng nói được clm! Bị người ta đánh văng não không đau mới lạ đấy! Yếu mà còn ra gió, phiền vãi cả lìn.]

Úc Lạc Thừa nhìn Túc Lễ vốn chẳng hề mở miệng mà giọng nói kia lại vang lên cực kỳ rõ ràng. Tia thiếu kiên nhẫn lẫn ghét bỏ loé lên trong mắt Túc Lễ kết hợp với giọng nói khi nãy đúng là ông hát bà khen hay.

"Để tôi xem nào." Những ngón tay của Túc Lễ chạm nhẹ vào tóc cậu, sau đó Úc Lạc Thừa lại nghe những âm thanh rất ghét bỏ: [Tóc của đàn ông con trai gì mà mềm quá vậy... Đừng nói bị đánh văng cả não ra rồi nha? Biết trước thì... đâm cmn... dao rồi...]

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ