Chương 9: Ký túc

196 44 3
                                    

"Đầu óc tớ có bệnh."

Úc Lạc Thừa dùng hết sức bình sinh mới đỡ được con ma men Túc Lễ lên lầu ký túc xá. May là bác quản lý ký túc rất nhiệt tình, giúp vác Túc Lễ lên tận lầu năm.

"Lần sau dám uống bia nữa thì bác báo chủ nhiệm mấy đứa." Trước khi đi ông bác còn hăm dọa cậu.

"Không, không dám ạ." Úc Lạc Thừa hơi giật mình.

"Buổi tối cho cậu ta uống nhiều nước chút, nằm ngủ nghiêng, không là nôn ra đấy." Ông bác chu đáo dặn dò.

Úc Lạc Thừa dùng sức gật đầu: "Cảm ơn bác."

Ông phất tay rời đi.

Túc Lễ ôm cột giường mè nheo, trong lòng cũng mè nheo nốt, phiền chết đi được.

Úc Lạc Thừa thở dài, lấy bánh kem từ trong túi ra. Ông chủ còn tốt tính tặng thêm một cây nến sặc sỡ nho nhỏ. Cậu lấy cắm lên mới nhớ ra mình không có bật lửa.

"Thôi." Cậu đặt bánh kem lên ghế trước mặt Túc Lễ, "Cậu coi như có lửa đi."

Túc Lễ nhìn chằm chằm cái bánh kem lớn cỡ nửa lòng bàn tay một hồi lâu, bỗng cử động, rút một cái bật lửa từ trong túi quần ra.

Tách.

Tách.

Ngọn lửa được thắp sáng trên nến.

"Tắt đèn!" Túc Lễ rất ngang ngược ra lệnh cho cậu.

Úc Lạc Thừa tốt tính đi tắt đèn, ngoái đầu trông thấy Túc Lễ ngồi xổm trước ghế, nhìn đăm đăm cây nến cháy không chớp mắt. Ánh sáng và bóng tối chập chờn chiếu khuôn mặt điển trai kia, thoạt nhìn có chút cô đơn.

"Cậu đang làm gì vậy?" Úc Lạc Thừa ngồi bên cạnh hắn hỏi.

"Uớc." Túc Lễ thở dài.

[Ngu vậy trời, ước thôi mà cũng không biết... Uớc gì đây nhỉ? Ơ, cây nến này cháy hơi lớn nhỉ...Uớc... Đù má ước mình sống lâu trăm tuổi!]

Điều ước sinh nhật này giản dị khiêm tốn một cách bất ngờ.

Túc Lễ nghiêng đầu nhìn Úc Lạc Thừa.

Úc Lạc Thừa bị hắn nhìn không hiểu mô tê gì.

[Đồ ngốc... Mua cái bánh kem... Dễ thương ghê...]

Úc Lạc Thừa đỏ mặt. Cậu chọn cái giảm giá rẻ nhất, là cái loại hôm nay chẳng ai mua cuối cùng bị quẳng vào thùng rác, nội tình đen tối quá nên không gánh nổi cái từ 'dễ thương' này.

Túc Lễ vẫn mong chờ nhìn cái bánh kem trước mặt: "Ăn được chưa?"

Úc Lạc Thừa gật đầu. Song, thấy hắn rút cây nến xuống, xé cái bọc ra, ngốn hết trong một phát, sau đó ngả lưng ra sau không động đậy nữa.

"......" Úc Lạc Thừa tưởng hắn ngủ quên rồi nên đi lượm cây nến đã tắt dưới đất, bước đến cửa mở đèn, vào toilet vệ sinh cá nhân.

Lúc cậu rời khỏi nhà vệ sinh đã là nửa tiếng sau, Túc Lễ vẫn còn nằm bất động trên giường, dáng vẻ hệt như đã ngủ say.

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ