Chương 23: Quỳ lạy

144 26 6
                                    

Xin lỗi mà, tôi sai òi.

Túc Lễ bước qua, chống hai tay lên bàn Úc Lạc Thừa, hơi khom xuống cười với cậu: “Ngồi cạnh cửa sổ đúng là hơi nắng thật, sao không nói với tớ sớm hơn?”

[Có rèm che dày vậy thì nắng cái đếch! Cậu đang muốn trốn tôi mà! Úc Lạc Thừa dám trốn mình? Mình có làm cái khỉ gì cậu ta đâu? Má mình oan ức vãi luôn, còn dám lén đi méc lão Trịnh cơ ấy? Chắc là vẫn còn giận… Hình như cậu ấy thích Bộ Phong Gia hơn, mà Bộ Phong Gia chỉ biết ngủ thôi, mình có chỗ nào không bằng Bộ Phong Gia? Chẳng lẽ cậu muốn làm thỏ con của Bộ Phong Gia? Vãi!]

Úc Lạc Thừa rủ mắt không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Làm phiền lớp trưởng thì không hay.”

Đa số ấn tượng của người khác về cậu toàn là trầm mặc ít nói. Úc Lạc Thừa cũng tự biết mình hay nhát gan sợ sệt, nên cậu chưa bao giờ cãi cố với người ta, việc hay làm nhất là hùa theo thôi. Dù trong thâm tâm mình chẳng muốn, bản thân cũng rất nhạy cảm, nên chuyện cứ gió chiều nào theo chiều đó làm cậu cứ cảm thấy mệt mỏi tinh thần.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cậu sẽ để mặc người khác tổn thương mình.

Lúc còn ở trường số 7, vì đủ lại nguyên do mà cậu đã không ít lần bị bắt nạt. Song cậu cũng cố tìm cách để phản kháng, cuối cùng lại hiểu rằng chuyển trường là cách giải quyết tốt nhất nên làm luôn chẳng buồn do dự. Hiện tại cậu phát hiện Túc Lễ nguy hiểm quá, tự dưng cũng thức thời muốn tránh xa.

Tuy là tính cách nhát gan, yếu ớt khó mà thay đổi, nhưng cậu đâu có bị ngu.

"Tớ lại không sợ phiền đấy." Túc Lễ cười, liếc Bộ Phong Gia một cái rồi xoay người về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Những âm thanh cáu kỉnh kia càng lúc càng xa, sau đó tắt dần không nghe thấy nữa. Úc Lạc Thừa nắm chặt bút, thở dài.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải cố giảm âm lượng ồn ào cản trở cậu học tập của Túc Lễ.

“Úc Lạc Thừa, cậu đổi chỗ không nói với Túc Lễ hở?” Bộ Phong Gia ngáp, nằm ườn ra bàn nghiêng đầu hỏi.

“Ừm.” Úc Lạc Thừa lấy vở tiếng Anh ra chép bài mẫu.

Bộ Phong Gia sờ sờ mũi: “Sao tôi thấy cậu ta không được vui cho lắm?”

“Bộ Phong Gia, cậu ở lại trường à?” Úc Lạc Thừa không trả lời hắn, còn lái sang vấn đề không liên quan.

“Không có, tôi ở ngoài trường.” Bộ Phong Gia uể oải đáp.

“Nhưng hồi trước tớ thấy cậu nghỉ trưa ở phòng 503.” Úc Lạc Thừa nói.

“Đúng.” Bộ Phong Gia gật đầu: “Tôi nộp phí ở kí túc rồi, nhưng tôi lại thuê phòng bên trường mình luôn. Không ngủ ở kí túc nổi, ồn lắm.”

Úc Lạc Thừa gật đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Bộ Phong Gia cực kì trân quý bạn cùng bàn vừa tìm lại được này, thái độ vô cùng dịu dàng.

Úc Lạc Thừa siết chặt tay áo: “Vậy…cậu có thể đổi kí túc xá với tớ không?”

“Hả?” Bộ Phong Gia ngờ vực: “Sao lại vậy?”

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ