CHƯƠNG 3

8.1K 354 12
                                    

Chi phí một ngày ở nhà xác là một ngàn tệ*, hỏa táng tốn hai ngàn tệ*, cộng thêm các chi phí linh tinh khác, khiến Lộc Ngật phải chi tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi mà hắn vất vả dành dụm được cho đêm nay.

(1.000 NDT* ~ 3.291.020 VND; 2.000 NDT*~ 6.582.040 VND nguồn Webull cập nhật mới nhất 19.7.23; tỷ giá này có thể biến đổi theo thời gian)

Lộc Ngật nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch.

Mẹ mất rồi, nhưng hắn cũng chả khóc được.

Khi còn nhỏ, bà ta luôn nói, có người thương xót thì khóc mới có ích, còn không ai thương thì khóc chỉ khiến người khác bực mình chán ghét mà thôi. Lúc nhỏ, hắn đã quen với việc kìm nén, đến nỗi hắn quên rằng khóc là một loại cảm xúc, mục đích ban đầu của cảm xúc này không phải là lấy lòng người khác.

Cơn buồn ngủ từ từ ập đến, Lộc Ngật lau đi chất lỏng nóng hổi trên khóe mắt, trở mình chìm vào giấc ngủ.

**

Mấy ngày sau, sân bay Mông Nhĩ.

Một thanh niên đeo kính gọng vàng vội vã xuống máy bay, chạy thẳng lên taxi.

"Bác tài, đi xóm nghèo ở phía nam thành phố."

Tài xế nhìn thanh niên ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, "Nghe giọng của anh hình như không phải là người Mông Nhĩ, sao anh muốn tới đó?"

"Tìm người, người nhà của sếp ạ."

Tài xế nghi hoặc: "Tại sao nhà giàu lại sống ở đó? Nơi đó thực loạn."

"Một lời khó nói hết. Ba của sếp tôi bị ung thư, ông ấy muốn gặp vợ cũ lần cuối, chúng tôi đã tìm hơn một năm nay, gần đây mới có tin tức, không biết có đúng hay không, sếp đang bận nên để tôi đi kiểm tra trước." Thẩm Kim nhìn ra ngoài cửa, hắn đã sớm nghe nói Mông Nhĩ là một quốc gia nghèo và nhỏ, chính phủ bất lực, bọn buôn bán ma túy tràn lan hoành hành ngang ngược, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là đúng như lời đồn

Nếu không phải vì tiền thưởng của sếp, hắn thật sự không muốn tới cái nơi chim không thèm ỉa này.

Những con đường trong xóm nghèo quá hẹp để taxi có thể đi vào, Thẩm Kim xuống xe đi bộ hơn mười phút mới tìm được căn nhà trong địa chỉ.

Lộc Ngật đeo túi định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc...

Lộc Ngật cắn bánh mì nướng mở cửa.

Thẩm Kim nở một nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự hỏi: "Xin chào, cho hỏi cô Lộc San có sống ở đây không?"

Bà ta gây phiền phức khắp nơi, Lộc Ngật không chút nghĩ ngợi phủ nhận: "Cháu không biết."

"Làm sao có thể..." Thẩm Kim đứng ở trước cửa ngẩng đầu, bối rối nhìn số nhà, "Không sai, đây là 701 mà."

Lộc Ngật nghiêng đầu, khoác túi lên vai, "Đừng có cản đường được không, cháu đang vội."

"Cháu thật sự không biết bà ấy sao?" Thẩm Kim nghiêng người, từ trong túi lấy ra một xấp tiền trăm tệ dày cộm, kèm theo một tấm ảnh cỡ một inch, "Làm phiền cháu một chút, nói thật cho chú đi."

Người phụ nữ trong bức ảnh còn rất trẻ đẹp và hoạt bát, Lộc Ngật nhìn lại vài lần thờ ơ nhận xét: "Là một mỹ nhân, nhưng không có người như vậy trong xóm nghèo này."

"Đây là ảnh chụp từ hơn 20 năm trước. Có thể bây giờ bà ấy không giống như thế này".

Lộc Ngật khoanh tay dựa vào khung cửa, có chút buồn cười nói: "Không giống như vậy nữa, vậy chú mang theo bức ảnh này làm gì?"

"......" Tiểu tử thúi này, Thẩm Kim không cách nào phản bác lại.

Đột nhiên, một thanh niên tóc xanh từ trong ngõ đi ra, thấy Lộc Ngật còn ở nhà, liền hét lớn: "Đ*t mẹ nó! Lộc Ngật, sao mày còn chưa đi nữa? Sẽ muộn mất."

Lộc Ngật cúi đầu nhìn đồng hồ, đi ra ngoài một bước, đóng cửa lại: "Chú gì đó ơi, chú nghe thấy chưa, cháu phải đi rồi."

Thẩm Kim gật đầu, đứng thẳng người tránh ra, "Nghe được, cháu họ Lộc."

Cái họ này không thường thấy, đặc biệt là ở Mông Nhĩ.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay, rồi nghĩ đến dáng vẻ của Lộc Ngật, dưới gọng kính ánh mắt hiện lên ý cười.

Sau khi Lộc Ngật rời đi, Thẩm Kim bấm số gọi điện thoại xuyên đại dương.

"Tìm được rồi?" Giọng nói nghiêm túc lạnh lùng truyền từ đầu dây bên kia.

"Đúng rồi ạ, nhưng ngài phải tự đến đây một chuyến, tôi trị không được." Lòng bàn tay Thẩm Kim hưng phấn chảy đầy mồ hôi, "Tôi không nhìn thấy mẹ ngài, nhưng gặp được em trai của ngài, mặt mày rất giống mẹ ngài, tựa như từ một khuôn mẫu đúc ra, nhưng mà... Dù sao cậu ta cũng không muốn đi cùng tôi, ngài tới chắc sẽ có ích hơn."

Bên kia an tĩnh hai giây, tim Thẩm Kim đập bình bịch, sếp sẽ không cảm thấy mình vô dụng đi....

Phó Tiêu: "Đã biết, muộn nhất là chiều mai tôi sẽ đến đó."

Thẩm Kim thở phào nhẹ nhõm, "Vâng thưa sếp, nhân tiện ngài phải chuẩn bị tâm lý ạ."

"Nói."

"Cậu ta đi đứng không bình thường ạ." Thẩm Kim mím môi, "Có hơi thọt."

_____________

P/s : Truyện chỉ dịch và đăng trên wattpap ( @0oanhnguyeto0). Xin mn đừng re-up dưới mọi hình thức.

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ