CHƯƠNG 10 (P1)

4.7K 189 2
                                    

Ý tưởng về bạn tình chỉ giằng co một tháng, sau đó nó hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của hai người.

Lộc Ngật lưu lại Bắc Kinh, bị Phó Tiêu đưa vào một trường trung học bình thường.

Hắn không có nền tảng, lại nhập học vào gần cuối năm lớp 10*, nên Phó Tiêu tìm cho hắn một gia sư dạy kèm, hắn chăm chỉ nỗ lực trong một thời gian dài mới miễn cưỡng đuổi theo kịp chương trình học tại trường, nhưng thành tích không tốt lắm.

(Câu gốc:又是高一快结束的时候入的学: Yòu shì gāo yī kuài jiéshù de shíhòu rù de xué;trong câu"高一": có nghĩa là cao nhất tương đương với lớp 10 ở Việt Nam. Nên mình dịch thoáng nghĩa "nhập học vào gần cuối năm lớp 10*" nha. M.n có thể lên gg để tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục TQ ạ.)

Phó Tiêu không đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, nhưng hắn không phải là người thích từ từ tiến tới.

Nghỉ đông nghỉ hè hắn đều học, thức khuya dậy sớm rèn sách.

Hắn thực thông minh, trong suốt năm lớp 11 điểm số của hắn liên tục được cải thiện, đến cuối kỳ thi, điểm số của hắn trực tiếp tăng vọt, nhảy vào top 200 của khối và đạt top 10 trong lớp.

Không có gì vui sướng hơn khi nhận được một bất ngờ lớn, Phó Tiêu cảm thấy rất có mặt mũi khi tham dự cuộc họp phụ huynh.

Ở bãi đậu xe. Ngồi ở ghế lái, Phó Tiêu nhìn đi nhìn lại học bạ cuối năm của Lộc Ngật, nhẹ nhõm nói: "Em làm bài thi rất tốt. Anh cho phép em đưa ra một yêu cầu nhỏ, anh sẽ đáp ứng em."

"Cháu không có yêu cầu gì, chú cho cháu đủ nhiều." Một năm qua Lộc Ngật trưởng thành không ít, đều vững vàng vượt qua 1m80, cả người không có vẻ nhỏ yếu, càng có cảm giác rất ngầu. Mặc dù vậy trong mắt Phó Tiêu, Lộc Ngật vẫn còn là một đứa trẻ.

"Vậy em chọn cái mà anh chưa đưa cho em đi." Phó Tiêu suy nghĩ một chút, "Vừa vặn là sắp tới sinh nhật 18 tuổi của em, hay là anh tặng em một chiếc ô tô làm quà trưởng thành thế nào?"

"Không cần đâu, cháu không rảnh thi bằng lái."

Phó Tiêu lấy học bạ che nửa mặt, "Em thật lạnh lùng a."

Lộc Ngật bị chọc cười, "Được rồi, về nhà đi, hiện tại cháu thật sự không muốn cái gì, khi nào muốn sẽ nói cho chú."

Hơn một năm qua, hai người thân thiết như anh em bình thường, nhưng dù thế nào Lộc Ngật cũng không thể quên được nụ hôn đó, trước khi đi ngủ, hắn thường nghĩ đến động cơ của Phó Tiêu lúc đó, sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn sẽ thường chú ý đến một số hành động của Phó Tiêu.

Hắn không dám nghĩ mình đã xảy ra chuyện gì.

**

Vài ngày sau kỳ nghỉ hè, là sinh nhật 18 tuổi của Lộc Ngật. Phó Tiêu cố tình đẩy lùi công việc, đeo tạp dề làm cho Lộc Ngật một tô mì trường thọ nóng hổi.

Mì sợi dùng tay cán, có thể nói cực kỳ chân thành.

Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật như vậy cho Lộc Ngật, trong lòng Lộc Ngật cảm thấy ấm áp, dưới ánh mắt chờ đợi của Phó Tiêu, hắn ăn sạch hết một tô mì.

"Em có no chưa, trong lò còn cái bánh kem nhỏ, có muốn ăn thử không?"

Lộc Ngật kinh ngạc, "Chú làm nhiều món nhỉ."

Phó Tiêu thẳng lưng, "Đúng vậy, anh tổ chức sinh nhật cho em, phải chân thành làm, miễn cho em cả ngày luôn mặt nặng mày nhẹ*."

(mặt nặng mày nhẹ*: từ gợi tả vẻ mặt nặng nề, biểu hiện thái độ khó chịu, bực bội hoặc tức tối với ai đó)

"Cháu mặt nặng mày nhẹ với chú khi nào? Là do chú tự suy diễn quá nhiều."

Phó Tiêu hừ một tiếng, đi hướng phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Ăn xong cái này, chúng ta đi xem phim đi."

"Bộ nào?"

"Xem bộ nào cũng quan trọng sao, với anh quan trọng nhất là em cùng anh đi xem."

Khóe môi của Lộc Ngật nhếch lên, Phó Tiêu luôn thích nói những lời mơ hồ, khiến người ta khó hiểu anh ấy đang nghĩ gì.

Trên thực tế, Phó Tiêu cũng không hiểu nổi mình. Trong thâm tâm, anh muốn yêu thương Lộc Ngật như em trai của mình, nhưng mọi phản ứng trong cơ thể anh đều nói với anh rằng anh có những suy nghĩ không trong sáng với Lộc Ngật.

Anh cố ý nói một số lời nói mập mờ, muốn Lộc Ngật để ý suy nghĩ của anh, nhưng anh lại không dám để Lộc Ngật phát hiện tâm tư của mình, càng không dám để Lộc Ngật biết những lời nói thẳng thắn của anh thực ra là có chủ ý từ lâu rồi.

_____________

P/s : Truyện chỉ dịch và đăng trên wattpap ( @0oanhnguyeto0). Xin mn đừng re-up dưới mọi hình thức. Tranh thủ dịch trước nửa chương 10 up lên cho m.n đọc ạ. Mai mình sẽ tranh thủ dịch rồi up nữa còn lại. Spoil nhẹ: Nửa sau có H+ nhẹ. (^_^)

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ