CHƯƠNG 2

9.8K 362 2
                                    

Ở xóm nghèo nhà cửa san sát nhau, cửa sổ quanh năm bị hàng xóm vách tường cản trở, nên trong nhà không có ánh sáng mặt trời, sàn nhà tràn ngập mùi ẩm mốc.

Lộc Ngật không biết chính mình nằm trên mặt đất bao lâu, lúc tỉnh lại thân thể đã lạnh như vừa được vớt ra từ hầm băng, trán thì đau nhức.

Phòng khách không bật đèn, tối om như mực, hắn sờ soạng đỡ cái bàn đứng dậy.

Đau đầu dữ dội, đôi mắt mơ hồ, Lộc Ngật mới đi được hai bước thì vấp phải vật gì dưới chân té ngã trên mặt đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn.

Những mảnh vụn thủy tinh của chai bia xuyên thủng lớp da mỏng trên đầu gối, đâm sâu vào da thịt hắn.

Lộc Ngật lớn đến từng tuổi này, chịu qua vô số thương tích, nhưng chỉ có lần này, hắn cảm thấy đau nhức tới nỗi một giây cũng không chịu đựng được.

Hắn cố nén không phát ra tiếng, mồ hôi lạnh từ trán toát ra.

Hắn không biết bà ta đã tỉnh hay chưa, nên cũng không dám xin giúp đỡ, chỉ có thể dùng cánh tay chống thân thể bò về phía có đèn.

Đèn mở ra, phòng khách từ hắc ám chuyển sang sáng lờ mờ.

Lộc Ngật xoay người xem hồi nãy mình vấp phải vật gì, mới vừa quay đầu lại, đồng tử liền giãn ra, thân thể theo bản năng lui về sau một bước.

Hắn nhìn thấy bà ta nằm trên mặt đất với tư thế cứng đờ quái dị, trong tay cầm nửa túi bột trắng chưa hút xong, toàn mặt sưng to, môi tím đen.

Toàn thân Lộc Ngật run lên kịch liệt, "bang" đèn tắt, lồng ngực phập phồng.

"...... Mẹ?"

Không ai trả lời.

**

Bệnh viện Mông Nhĩ.

Trong phòng y tá, vài y tá trẻ với tóc vàng mắt xanh đang xì xào bàn tán.

"Cái bà vừa được đem tới nhà xác khá đẹp nhỉ, mà chết chả vẻ vang gì, nghe nói là ngạt thở chết do chơi ma túy quá liều."

"Haiz mẹ nó*, nghiện ma túy có ai chết già đâu". Cô ý tá bên cạnh ôm mặt thở dài, "Đáng thương tiểu soái ca kia, cõng bà ấy lâu như vậy mới đưa tới bệnh viện, đầu gối cũng bị thương, thật là hiếu thảo biết bao, mà không hiểu sao lại có một bà mẹ như vậy nữa."

(mẹ nó*: tiếng chửi tục)

"Đứa nhỏ này hình như chưa thành niên, chắc sẽ có người giám hộ khác đi......"

"Vậy nếu không có thì sao đây, cô nhi viện Mông Nhĩ từ lâu đã không thu nhận trẻ em trên 14 tuổi nữa, đứa nhỏ này chỉ có thể tự lo cho bản thân mình mà thôi."

"Không nhọc các vị lo lắng." Giọng nói ngây ngô đặc trưng của thiếu niên vang lên trong hành lang.

Mấy y tá trẻ nghe vậy lập tức im lặng.

Vết thương trên trán cùng đầu gối của Lộc Ngật đã được xử lý sạch sẽ, hắn chống nạng khập khiễng tới gần, "Xin hỏi, làm thủ tục xuất viện ở đâu ạ?"

"Em muốn xuất viện sao?" Cô y tá nhỏ giọng lo lắng nói, "Vết thương của em còn chưa khỏi mà."

"Làm ơn cho em hỏi, làm thủ tục xuất viện ở đâu vậy ạ."

Cô y tá trẻ nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Lộc Ngật một lúc, sau đó mím môi nhỏ giọng nói: "Để chị đi hỏi bác sĩ đã, chỉ cần bác sĩ đồng ý thì em mới được xuất viện."

"Cảm ơn."

Thấy hắn một mình chống nạng, cô lao công lập tức đặt cây lau nhà xuống tiến đến ôm lấy cánh tay hắn, "Nào, cháu trai, để cô đỡ cháu về giường nằm, chân này đứng mãi không được đâu."

"Cảm ơn, cháu tự làm được."

"Để cô đỡ cho, kẻo lại ngã nữa."

Lời nói lo lắng của cô không giống làm bộ, đột nhiên Lộc Ngật không hiểu sao lại khao khát hơi ấm xa lạ này, lời cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng, "Thật xin lỗi đã làm phiền cô ạ."

"Này có gì mà phiền chứ, tiện tay giúp đỡ thôi mà. Cháu trai cô cũng trạc tuổi cháu, cô nhìn cháu như nhìn thấy nó vậy."

"Vâng ạ." Lộc Ngật cười khổ, hàng mi hẹp dài che giấu sự thất vọng trong mắt, "Hay là thôi cô ạ, để cháu làm quen với nạng một chút, cô không cần đỡ cháu đâu."

_____________

P/s : Truyện chỉ dịch và đăng trên wattpap ( @0oanhnguyeto0). Xin mn đừng re-up dưới mọi hình thức.

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ