CHƯƠNG 8 (P2)

3.9K 225 8
                                    

Bên này.

Lộc Ngật tựa đầu vào vai Phó Tiêu, mới đầu còn thấy rất kỳ lạ, nhưng sau một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy khá thoải mái. Hắn ngước mắt, tầm mắt dừng trên khuôn mặt sắc bén của Phó Tiêu, "Cháu không nghĩ tới, chú còn rất ôn nhu."

"Anh luôn dịu dàng mà."

Mới khen có tí mà đã huênh hoang*.

(huênh hoang*: có những lời lẽ khoe khoang quá đáng, tỏ ra tự đánh giá mình quá cao)

Lộc Ngật cắt ngang, buông anh ra, xoay người đi về phía lều trại, "Đã khuya rồi, đi ngủ đi."

"Em ngủ cả một buổi chiều, còn buồn ngủ à?" Phó Tiêu đi theo Lộc Ngật phía sau, "Đúng là trẻ con mau buồn ngủ."

Lộc Ngật nghiêm túc sửa lại, "Cháu không phải trẻ con, còn một năm một tháng nữa cháu sẽ thành niên."

"Tới đó em cũng là một đứa trẻ thôi."

"......"

Phó Tiêu cười nói: "Được rồi, hôm nay anh dẫn em tới đây, ngoại trừ để cho em thả lỏng, còn muốn nhờ em giúp anh một việc."

"Chú cứ nói đi, nếu cháu có thể làm được."

"Ba anh luôn nghĩ về quý cô Lộc San trong suốt những năm qua. Anh hy vọng rằng ngày mai em gặp ông ấy, em có thể nói dối với ông ấy một số chuyện. Đừng nói với ba anh rằng bà ấy đã qua đời, có được không?"

Trong mắt Lộc Ngật hiện lên một tia kinh ngạc, Phó Tiêu luôn vô tình khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm của anh.

Khiến Lộc Ngật không đành lòng cự tuyệt.

**

Vào ban đêm, Phó Tiêu vừa ngủ thiếp đi, anh liền bị ngủ say Lộc Ngật một chân đá tỉnh.

Bộ phận sinh dục đau kinh khủng, Phó Tiêu lăn lộn trên chăn hai lần mới hoãn lại.

Đứa nhỏ này, trước khi ngủ không muốn ngủ cùng anh, tách ra ngủ còn đá trứng anh, thật đáng giận.

Phó Tiêu vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Lộc Ngật, từ phía sau ôm lấy cơ thể Lộc Ngật, đem Lộc Ngật hoàn toàn giam cầm.

Nếu ngủ như này, đứa nhỏ này chắc sẽ an phận.

Thiếu niên thân thể trắng nõn non nớt, rõ ràng rất gầy, nhưng ôm tới lại không cộm, cũng không biết......

Từ từ! Mình đang nghĩ cái gì vậy!!

Phó Tiêu cắm móng tay vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để ngăn chặn những suy nghĩ nguy hiểm đang lởn vởn trong đầu.

**

Chiều ngày hôm sau, bệnh viện thành phố.

Trên giường bệnh, Phó Tề đầu tóc hoa râm, dịu dàng nhìn đứa nhỏ trước mặt trông rất giống vợ cũ của mình.

"Mẹ con không tới à, chẳng lẽ em ấy không muốn gặp lại dượng sao?"

"Bà ấy..." Lộc Ngật nghĩ tới những lời Phó Tiêu căn dặn, môi mỏng mím thành một đường, "Bà ấy muốn tới, nhưng lại thấy có lỗi với dượng, không dám tới gặp dượng. "

"Không dám tới gặp dượng..." Phó Tề thở dài, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Dượng sắp chết rồi, em ấy sợ dượng cái gì? Em... em ấy không tới cũng không sao, em ấy đến đây thấy dượng bộ dạng thế này, lại ghét bỏ dượng."

Một hơi nói quá nhiều, thân thể chịu không nổi, ông ấy lao lực thở dốc, sau đó nói: "Dượng còn phải....phải cho em ấy lưu lại ấn tượng tốt, con thấy đúng không?"

Lộc Ngật cười khổ, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người.

Lộc San đúng là sai một li đi một dặm*.

(sai một li đi một dặm*: thành ngữ ý nói sai lầm nhỏ nhưng tác hại lại có thể rất lớn, không thể lường được.)

Lộc Ngật hốc mắt phiếm toan, "Con trở về nhất định sẽ nói cho bà ấy biết, dượng vẫn đẹp trai như xưa."

Phó Tề đưa tay lên xoa đầu Lộc Ngật, "Con ăn nói ngọt ngào như mẹ con vậy, đều làm cho người ta thích."

Lộc Ngật ở trong phòng bệnh gần nửa giờ, Phó Tề dành hơn một nửa thời gian để nhìn đôi mắt hắn phát ngốc.

Lông mày và đôi mắt của thằng bé quá giống với Lộc San, nếu không phải ánh mắt của thằng bé hoàn toàn khác biệt với em ấy, mình còn tưởng rằng Lộc San tới.

Sau một hồi im lặng, giọng nói khàn khàn của Phó Tề vang lên: "Con trai, đi đi, không cần bồi dượng."

Lộc Ngật không biết nói gì nữa, nên ngoan ngoãn đứng dậy chào tạm biệt Phó tiên sinh.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đôi mắt đục ngầu của Phó Tề trào ra nước mắt.

Hốt hoảng cả đời, tựa như giấc mộng.

_____________

P/s : Truyện chỉ dịch và đăng trên wattpap ( @0oanhnguyeto0). Xin mn đừng re-up dưới mọi hình thức. Cuối cùng dịch xong chương 8 nên mình up lên luôn ạ. (^-^)

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ