CHƯƠNG 9

4.1K 198 18
                                    

Bữa sáng ngày hôm sau, Lộc Ngật nghe tin Phó Tề mất, tài xế cố ý lái xe tới đón hắn đến nhà tang lễ.

Vừa xuống xe, Lộc Ngật nhìn thấy Phó Tiêu ngồi một mình trên chiếc ghế đá bên ngoài nhà tang lễ, mặt trời bị tòa nhà che khuất không thể chiếu lên người Phó Tiêu.

Lộc Ngật bước chậm qua.

Hắn chuẩn bị khăn giấy trong túi, còn tưởng rằng Phó Tiêu sẽ khóc, đến gần mới phát hiện, Phó Tiêu ánh mắt có chút mỏi mệt, cũng không có khóc.

Lộc San đối xử với hắn như vậy, hắn cũng rơi vài giọt nước mắt khi Lộc San qua đời, ba của Phó Tiêu rất dịu dàng, Phó Tiêu không khóc, chắc chắn anh ấy đã rất khổ sở kìm nén nổi đau.

Lộc Ngật ngồi bên cạnh Phó Tiêu, đem khăn giấy đưa qua, "Chú không sao chứ?"

Phó Tiêu tựa lưng vào ghế, giọng nói khàn khàn, "Không có việc gì, anh chỉ là có chút trống rỗng mà thôi."

Ngày hôm qua, anh ở bệnh viện thủ suốt đêm.

Anh biết ba sẽ ra đi, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thời khắc đó thật sự đến, anh lại phát hiện mình vẫn không thể tiếp nhận được. Đây là người quan trọng nhất của cuộc đời anh trong 27 năm qua.

"Chú có thể khóc," Lộc Ngật cứng ngắc an ủi anh, "Đừng chịu đựng nữa."

"Anh không muốn khóc." Phó Tiêu nghiêng người về phía Lộc Ngật, vòng tay qua eo Lộc Ngật, tựa đầu vào vai hắn.

Thiếu niên trên vai chỉ có một tầng cơ bắp mỏng manh, khi anh dựa lên có chút gầy, vòng eo một tay có thể ôm hết, nhưng lúc này Phó Tiêu tựa hồ đã tìm được chỗ dựa, nhắm mắt lại hấp thu hơi ấm trong lòng ngực hắn.

Lộc Ngật động lòng trắc ẩn, thay vì đẩy Phó Tiêu ra, hắn lại ôm lấy anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cường tráng của anh.

"Đừng về Mông Nhĩ, được không." Phó Tiêu đột nhiên nói.

"Cháu muốn trở về..." Rốt cuộc, hắn cùng Phó Tiêu mới quen biết có mấy ngày, cũng không có cảm tình sâu đậm. Phó Tiêu không hiểu biết hắn, hắn cũng không hiểu biết Phó Tiêu, việc hắn ở lại Trung Quốc vì Phó Tiêu là quá mạo hiểm.

Phó Tiêu càng ôm hắn chặt hơn, giống như chỉ cần hắn không đồng ý, Phó Tiêu sẽ sụp đổ, "Anh là anh trai của em, chúng ta không thể sống cùng nhau sao? Anh có thể cho em cuộc sống tốt nhất."

"Vậy thì cháu có thể làm gì cho chú?"

"Chỉ cần ở bên cạnh anh và làm em trai của anh mà thôi."

Lộc Ngật nói thẳng: "Cháu không làm được."

Phó Tiêu đã đoán trước được câu trả lời của Lộc Ngật, anh buông Lộc Ngật ra, ngồi dậy khỏi ghế đá, "Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng em có thể suy nghĩ kỹ lại trước khi trả lời anh."

"Mối quan hệ huyết thống cũng giống như này, nhìn không thấy sờ không được." Lộc Ngật ngẩng đầu nhìn Phó Tiêu, "Chú đối với tình cảm gia đình có chấp niệm quá sâu rồi?"

Phó Tiêu híp mắt, đưa tay nhéo cằm Lộc Ngật, trịch thượng đến gần: "Lộc Ngật, miệng em thật tiện*."

(tiện*: ý nói chuyện thấp kém, dơ dễ phật lòng người khác)

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ