CHƯƠNG 10 (P2): H+

11.2K 226 2
                                    

Phó Tiêu mang Lộc Ngật đến một rạp chiếu phim tư nhân nổi tiếng trên mạng.

Anh đã liên hệ trước với nhân viên ở đây, nói rằng sẽ tổ chức sinh nhật ở nơi này, nhờ họ trang trí đơn giản chút.

Vừa vào cửa, Lộc Ngật đã nhìn thấy trên mặt đất một đống cánh hoa hồng xếp hình trái tim, sau đó đập vào mắt là dòng chữ to [ Happy birthday ].

Lộc Ngật do dự đi vào, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi như thế này, không ngờ ngoài ghế sô pha ra còn có một chiếc giường lớn, trên giường còn có một chiếc đèn LED, trên đó viết [520]* .

(Số 520: chính là một con số được các bạn trẻ Trung Quốc sử dụng làm "mật mã tình yêu", tượng trưng cho câu "I Love You" ý anh yêu em hoặc em yêu anh.)

Lộc Ngật: "......"

Phó Tiêu vào sau một bước: "......"

"Woaw." Lộc Ngật đơ mặt khen ngợi, "Đẹp quá a."

Phó Tiêu đóng sầm cửa lại, vòng qua Lộc Ngật đi đến mép giường, đem trên giường 520 dọn xuống, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở trên giường nói: "Đẹp lắm sao, anh cảm thấy bình thường à. Em ngồi xuống đi, em muốn xem phim gì thì tự mình chọn đi."

"Có một bộ phim rất ăn khách." Lộc Ngật bật màn hình chiếu lên, ánh mắt dò xét liếc nhìn Phó Tiêu một cái, "Nhưng là về tình yêu đồng giới, chú có ngại không?"

Phó Tiêu thần sắc bình thường, "Anh không ngại, cùng em xem một chút cũng không có gì."

"Vậy là tốt rồi."

Ghế sô pha cách màn hình quá gần, Lộc Ngật xem đến đau cả mắt, chỉ vài phút sau khi chiếu phim, hắn đã đổi tư thế, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Phó Tiêu nằm trên giường, lặng lẽ nhích lại gần Lộc Ngật, anh đã lâu không ngủ chung giường với Lộc Ngật, đột nhiên cảm thấy có chút không quen.

Phòng riêng rất tối, Phó Tiêu thừa dịp bóng tối lặng lẽ liếc nhìn một bên mặt của Lộc Ngật.

Đôi mắt của thiếu niên tròn xoe, trắng đen rõ ràng, mặt mày sạch sẽ không có chút tạp chất nào. Phó Tiêu nhìn trong hai giây, trái tim anh như biến thành một vũng ấm áp.

Lộc Ngật bắt gặp ánh mắt của Phó Tiêu, ho nhẹ một tiếng, cố ý nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nếu lúc này đèn sáng lên, Phó Tiêu có thể thấy rõ vành tai ít ỏi của Lộc Ngật đỏ bừng như thấm máu.

Một bộ phim, cả hai đều lơ đãng.

Ở giữa phim, hai nhân vật chính ly biệt sau một thời gian dài gặp lại, họ ôm nhau hôn mãnh liệt, khi họ hôn nhau, tiếng nước bọt từ môi họ thông qua hệ thống âm thanh truyền đến tai hai người, Lộc Ngật cụp mắt xuống trước, mím chặt môi, đầu ngón tay siết chặt.

Trong phim, hai nhân vật chính kịch liệt như củi khô bốc lửa, họ tùy tiện tìm một góc chết ở nhà ga để làm chuyện đó, thân thể va chạm không hề có tiết tấu, giọng nói sền sệt hơn trước văng vẳng bên tai như tẩy não.

"Em cố ý phải không." Phó Tiêu xoay người đem Lộc Ngật đè xuống, thanh âm ẩn nhẫn.

Lộc Ngật con ngươi rung động, "Cháu cũng không biết, lúc trước cháu xem chính là bản cắt giảm a......"

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ