CHƯƠNG 6

6.2K 265 9
                                    

Sau khi Phó Tiêu quyết định ở lại đây, Thẩm Kim bị đá đến khách sạn gần nhất.

Vừa ngồi trên giường khách sạn, hắn liền nhận được tin nhắn từ Phó tổng, yêu cầu hắn điều tra môi trường trưởng thành của Lộc Ngật, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những việc nghiêm trọng nhất chẳng hạn như  lý do Lộc Ngật bỏ học, hắn nhớ kỹ từng điều, dự định sáng mai sẽ đến xóm nghèo để tìm hiểu một chút tình hình.

Lộc San ngoại tình khi Phó Tiêu mới mười tuổi.

Trong ký ức của Phó Tiêu, bà ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp và biết cách hưởng thụ, ngã rẽ duy nhất trong cuộc đời bà ta, chính là phải lòng một người mà bà ta không nên thích khi đã lập gia đình.

Phó Tiêu không thể hiểu được, nếu mẹ không thể đạt được kết quả khả quan với gã đàn ông Hoa kiều kia sau khi ly hôn với ba, thì cũng không thể trở thành bộ dạng thảm hại như hiện tại, rốt cuộc mấy năm nay bà ta đã xảy ra chuyện gì?

"Trong nhà không có đồ ăn," Lộc Ngật từ trong phòng bếp thò đầu ra, "Tối nay ăn mì đỡ đi."

"Sao cũng được, tuỳ em quyết định." Phó Tiêu đã ăn tối ở khách sạn rồi nên cũng không đói lắm, nhưng nếu Lộc Ngật nấu, anh cũng không ngại ăn thêm một chút.

Từ thuở bé, anh đã mắc chứng cuồng em nặng, chiều chuộng không giới hạn với mấy đứa nhỏ hơn mình, dường như đối với anh vào thời điểm ấy, không có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện đó. Đáng tiếc sau khi ba ly hôn, ông ấy cũng không tái hôn nữa, mang trong mình cái chứng cuồng em, vậy mà anh chẳng có một đứa em trai hay đứa em gái nào để nuông chiều.

Lớn đến từng này tuổi, chứng cuồng em ngây thơ ấu trĩ kia đã sớm biến mất không còn tăm tích, cho đến hôm nay nhìn thấy Lộc Ngật, trong lòng thỉnh thoảng mềm nhũn, ý thức trách nhiệm thuộc về người anh lại nặng trĩu trên vai.

Lộc Ngật nấu hai tô mì sa tế hành, trông rất ngon, Phó Tiêu ăn sạch sẽ, không chừa miếng nào.

Lộc Ngật để tô đũa sang một bên, ngồi đối diện với Phó Tiêu, "Nói đi, chú muốn hỏi cái gì."

Lộc Ngật rất thẳng thắn, Phó Tiêu cũng đi thẳng vào vấn đề, "Thật ra, sau này anh cũng có thể từ từ điều tra chuyện của bà ấy. Hôm nay ở lại chỉ là muốn hỏi xem em có muốn cùng anh về Trung Quốc không?"

"Hình như chúng ta chẳng thân nhau mấy."

"Anh nghĩ mình nên làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Hơn nữa, anh cũng có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ khi về nước." Phó Tiêu quan sát phản ứng của Lộc Ngật, thành khẩn nói, "Anh đến đây chủ yếu muốn tìm quý cô Lộc San, nhưng bà ấy đã không còn nữa, cho nên anh muốn nhờ em thay mặt quý cô Lộc San đến gặp ba anh một chuyến, ông ấy không còn nhiều thời gian lắm, anh muốn thực hiện một tâm nguyện cuối cùng cho ông ấy."

Quý cô Lộc San......

Lộc Ngật nhịn không được cười, cũng đủ khách sáo a.

"Nếu em đồng ý, ngày mai sau khi anh rời đi, Thẩm Kim sẽ ở lại giúp em làm hộ chiếu và thu dọn hành lý. Mọi chuyện em không cần phải lo lắng, sau khi về nước, anh sẽ giúp em tìm trường học tốt nhất cũng để em nhận được sự giáo dục tốt nhất, miễn là em muốn, mộ phần của quý cô Lộc San cũng có thể chọn ở Trung Quốc, để bà ấy trở về cội nguồn của mình, em nghĩ sao?"

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ