CHƯƠNG 13

3.1K 113 3
                                    

Hai ngày sau Lam Lê đến Bắc Kinh, hắn không có mang theo nhiều hành lý và hắn vẫn giữ mái tóc xanh như hai năm trước.

"Có vẻ như anh trai của mày đã nuôi mày rất tốt nhỉ, mày đã cao hơn rất nhiều." Lam Lê khoác tay lên vai Lộc Ngật, hai người họ từng bước đi về phía bãi đậu xe.

Lộc Ngật cười nói, "Đã lâu lắm rồi tao với mày không gặp, nếu tao một chút cũng không cao lên, thật sự quá vô lý lắm à nha."

Lam Lê kéo vali, ánh mắt đảo một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì, hắn hỏi Lộc Ngật: "Một mình mày tới đón tao sao?"

"Chẳng lẽ tao còn cho đoàn xe tới đón mày sao?" Lộc Ngật đi tới xe, mở cốp sau, đem hành lý của Lam Lê nhét vào, "Mày ở nhà tao trước đi, đừng ở khách sạn, khách sạn ở Bắc Kinh đắt lắm, mày giữ lại tiền để thuê nhà đi".

"Ồ." Ghế lái không có người, Lam Lê lên xe xong mới hỏi: "Mày không biết lái xe, không có tài xế lái à?"

"Có có có, Thẩm Kim đi cùng tao tới, đi mua cơm cho mày rồi." Lộc Ngật ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn Lam Lê, "Tao còn chưa hỏi mày, sao mày cứ nói về Thẩm Kim Thẩm Kim trên điện thoại hoài vậy, bọn mày đã gặp nhau như thế nào, nói cho tao biết đi."

Nghe vậy, Lam Lê vui cười rạo rực, miệng cũng không che, vừa nói liền không dứt.

Lộc Ngật chăm chú lắng nghe, trích xuất chính xác thông tin quan trọng từ một đống vô nghĩa.

Hóa ra sau khi Phó Tiêu trở về Trung Quốc, có kêu Thẩm Kim đến gặp những người hàng xóm của mình để điều tra mọi thứ về mình từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.

Khó trách Phó Tiêu cái gì cũng không hỏi mình, vốn tưởng rằng Phó Tiêu không thèm để ý, không nghĩ tới bởi vì anh ấy đã sớm điều tra rõ ràng.

Thẩm Kim gặp Lam Lê vào thời điểm đó, Thẩm Kim cảm thấy Lam Lê đẹp trai nên đã đề nghị Lam Lê làm một blogger du lịch trên mạng, Lam Lê không có hứng thú, nhưng từ đó hai người đã trở thành bạn bè, tuy mấy năm nay họ chưa gặp mặt, nhưng vẫn luôn sử dụng phần mềm xã hội để trò chuyện.

Nhưng không biết tại sao, từ khi Lam Lê nói sẽ đến Trung Quốc, Thẩm Kim trở nên thờ ơ với Lam Lê, Lam Lê không hiểu ra sao liền gọi điện hỏi Lộc Ngật.

Lộc Ngật không biết Thẩm Kim đang nghĩ gì, nhưng hắn càng muốn biết Phó Tiêu đang nghĩ gì. Hắn vốn tưởng rằng mình che giấu quá khứ rất tốt, hóa ra Phó Tiêu đã sớm biết, Phó Tiêu sẽ nghĩ thế nào về hắn...

"Ngật Ngật, mày làm sao vậy?" Lam Lê thò đầu về phía trước xem xét, sắc mặt Lộc Ngật có chút kỳ quái.

Lộc Ngật sực tỉnh, gượng cười nói: "Không sao, tao chỉ cảm thấy điều hòa hơi lạnh mà thôi."

Lam Lê không có nghi ngờ hắn.

Ánh nắng giữa trưa rất độc, Thẩm Kim mặc một bộ âu phục màu xám rất giống với lần trước bọn họ gặp nhau, tay cầm một suất hamburger lớn ngồi ở ghế lái.

Lam Lê cao, nhưng không cường tráng như Phó Tiêu, dáng người vẫn mang nét thiếu niên, Lam Lê nghiêng người thò lại gần như một con pug lớn, cười toe toét với Thẩm Kim: "Anh Thẩm, đã lâu không gặp."

Thẩm Kim lạnh lùng liếc nhìn Lam Lê, sau đó ném túi hamburger trong tay lên đùi hắn, "Còn nóng ăn đi."

"Bên trong có Coca lạnh không?" Lộc Ngật quay đầu lại, "Tao hơi nóng."

"Không phải mày mới nói là mày lạnh sao?" Lam Lê lẩm bẩm nói, lục lọi trong túi hamburger, không tìm thấy coca lạnh, chỉ tìm được một chai nước khoáng bình thường.

"Uống Coca không tốt cho sức khỏe." Thẩm Kim chậm rãi hạ giọng, quay đầu nhìn Lộc Ngật nói: "Hơn nữa dạ dày của cháu không tốt, Phó tổng không cho cháu uống nước đá, nếu không chú đem điều hòa hạ nhiệt độ xuống nha?"

Có cần quan tâm Ngật Ngật nhiều đến như vậy không...

Lam Lê ăn dấm nhìn Thẩm Kim, bất mãn bĩu môi, anh Thẩm đối xử với mình thái độ như vậy, lại đối với Ngật Ngật ôn nhu như này...

Lam Lê đảo mắt nhìn Lộc Ngật cùng Thẩm Kim trong chốc lát, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải là trong tiểu thuyết viết niên thượng* văn nhã chịu cùng niên hạ* tiểu chó săn công sao?

(Niên thượng/ niên hạ*: "Niên thượng" nghĩa là công lớn tuổi hơn thụ hoặc thụ lớn tuổi hơn công; "Niên hạ" nghĩa là công nhỏ hơn thụ hoặc thụ nhỏ tuổi hơn công.)

Hai người này chắc không phải có gian tình đi.

Nhưng Lộc Ngật còn nhỏ, nhìn cũng không giống gay a!

_____________

P/s : Truyện chỉ dịch và đăng trên wattpap ( @0oanhnguyeto0). Xin mn đừng re-up dưới mọi hình thức.

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ