CHƯƠNG 14

2.5K 110 0
                                    

Ban đêm, nhà họ Phó.

Phó Tiêu nhíu mày, bước xuống từ một chiếc SUV màu đen, kế hoạch phát triển kinh doanh mới của công ty đã kết thúc, anh đã tăng ca liên tục mấy ngày cũng làm xong việc cuối cùng của ngày hôm nay. 

Cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Bây giờ anh thực sự muốn ôm Lộc Ngật và ngủ một giấc thật ngon.

Đẩy cửa trở lại phòng ngủ, trên giường trống rỗng, vốn nên nằm ở trên giường thiếu niên cũng không có, Phó Tiêu cởi áo khoác đặt ở trên ghế, xoay người đi ra hành lang.

Anh gõ gõ Lộc Ngật cửa phòng.

Lộc Ngật mặc áo ngủ hé cửa ra một chút, tóc đen ướt dầm dề, rõ ràng mới vừa tắm rửa xong.

"Hôm nay sao em không ngủ chỗ anh?" Phó Tiêu hỏi.

"Bạn của cháu tới rồi, bị hắn nhìn thấy thì không tốt cho lắm."

"Có cái gì không tốt hả?" Phó Tiêu thở dài, kéo Lộc Ngật ra khỏi cửa, "Chúng ta sẽ không đem chuyện này giấu diếm cả đời."

Lộc Ngật lui về phía sau một bước, rũ mắt: "Nhưng hôm nay cháu muốn ngủ một mình."

Phó Tiêu nhìn Lộc Ngật thật sâu, không biết vì sao trong lòng lại hiện lên một tia hoảng sợ, anh khom người xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nhìn Lộc Ngật từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Có phải hôm nay đã xảy chuyện gì phải không?"

"Không có." Lộc Ngật quay đầu đi, chóp mũi phiếm toan, "Cháu chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi, chú về ngủ trước đi."

Trong lòng Lộc Ngật rối bời, hắn không thể lý giải được nguồn gốc của những cảm xúc khó hiểu này, hắn chỉ muốn tạm thời tránh xa Phó Tiêu một chút mà thôi.

Phó Tiêu đối với Lộc Ngật vô cùng quan tâm, anh hạ thấp tư thế, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng anh nói đi."

Giọng nói của Phó Tiêu quá ôn nhu, Lộc Ngật móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, dù cố gắng thế nào cũng thất bại, mím môi chỉ sang bên cạnh, "Về phòng chú đi."

**

Vừa vào phòng ngủ, Lộc Ngật đã kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi Phó Tiêu, cả người thanh niên dính đầy mùi sữa tắm hương chanh, gắt gao mút lấy môi anh.

Phó Tiêu ôm hắn eo, đem hắn bế lên đi về phía giường.

Lộc Ngật bị đè lên giường, người đàn ông vội vã cởi bỏ dây thắt của bộ đồ ngủ, vải lụa buông hờ hững trên người càng tôn lên làn da tuyết trắng của Lộc Ngật.

Lộc Ngật nhắm mắt lại, hơi thở có chút mơ hồ ái muội, khàn khàn giọng nói: "Hai năm trước, tại sao chú lại nhờ Thẩm Kim điều tra chuyện của cháu."

Phó Tiêu dừng lại động tác hôn môi, đầu ngón tay nhéo nhẹ Lộc Ngật vành tai, "Người bạn kia của em nói à?"

"Nếu muốn biết về tuổi thơ của cháu, chú có thể hỏi trực tiếp cháu mà." Đôi mắt Lộc Ngật đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Sao chú lại hỏi bọn họ về cháu?"

"Khi đó chúng ta không thân, em sẽ không nói cho anh biết."

"Chú biết cháu sẽ không nói cho chú nghe, chú còn đi hỏi thăm, chú thực không lễ phép à nha."

[SONG TÍNH - EDIT] TIỂU OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ