Tôi tò mò nấp đằng sau bức tường ở phía cuối dãy hành lang. Thằng Joong đang định đi tiếp, bất chợt bị tôi kéo áo lại khiến nó mất thăng bằng mà suýt ngã nhào xuống đất.
"Ay sut mày..." Joong định gào mồm lên chửi tôi.
"Xin lỗi, nhưng hình như ở dưới cầu thang có vụ gì hay sao ấy. Im lặng đi, đừng phát ra tiếng động." Tôi vội lấy tay bịt miệng Joong lại.
"Ưm ưm ứm ừm ưm ừm ưm ứm, ứm ưm."
(Có nhất thiết phải kéo áo thế không, thằng chó.)
"Suỵtttt. Đừng nói nữa, nước dãi mày dính vô tay tao hết rồi đấy." Tôi càu nhàu.
.
.
.
"Em đang nói gì thế?" Một chàng trai cất lời.
Giọng nói này... Tôi có một cảm giác vô cùng thân thuộc và ấm áp, tôi đã từng cảm nhận thấy rất nhiều lần rồi. He hé một nửa con mắt thăm dò tình hình, tôi nhận ra giọng nói ấy là của Pond. Còn cô gái kia, hình như là bà chị Jaoying vừa gặp trong thư viện thì phải.
Joong cũng tò mò mà nhún người lên, để lộ cặp mắt tí hí đang hóng hớt tình hình của hai người nọ. Tôi biết nghe lén là một điều xấu, nhưng thôi đã lỡ rồi thì nghe cho trót lọt câu chuyện vậy. Coi như là tìm hiểu thêm đôi chút về mối quan hệ của Pond với cô gái này đi.
"Em thích anh, thích từ lâu lắm rồi. Em biết là rất khó để anh chấp nhận, nhưng làm ơn hãy cho em một cơ hội làm người yêu anh, có được không?"
"Jaoying. Nghe anh nói này. Anh cũng..."
...
"Hai cậu kia đang làm gì đấy?"
Tôi hốt hoảng nhìn lại phía sau. Là một giảng viên. Cô ấy đang dần tiến đến gần chỗ chúng tôi. Tôi vẫn còn giật mình sau câu hỏi bất ngờ của cô ấy, còn chưa kịp định hình lại thì Joong nhanh nhảu đáp:
"Tụi em vừa từ thư viện ra, đang tính ra về thì cậu ấy bị tuột dây giày nên tụi em dừng lại buộc thôi, không có gì đâu cô."
'Mày bị thần kinh à Joong, nói thế ai mà tin cho được. Thề giờ ai tin lời mày nói tao tình nguyện ngậm luôn cái dép mày đang đi vô mồm luôn đấy.' Tôi lẩm bẩm trong miệng chửi thề.
"Ra vậy, thế hai cậu về đi. Đi đường cẩn thận."
Hả? Sao cô ấy tin lời nó nói được hay vậy. Thằng này tẩm bùa cô à? À mà vụ ngậm dép khi nãy coi như tao lỡ lời nha, xin được rút lại. Hyhy.
Tôi nhẹ nhõm hết cả người, thở phào lấy một hơi. Quay đầu lại ngó xuống cầu thang, hình như hai người họ đã rời đi từ khi nào chẳng hay. Nhưng sau câu nói chưa dứt vừa rồi của Pond, tôi đoán rằng hình như anh ta cũng có tình cảm với cô ấy. Vậy sau cuộc trò chuyện ban nãy, kể từ giờ họ là người yêu ư?
Đang đắm chìm trong mớ hỗn độn bởi những dòng suy nghĩ của bản thân, chợt Joong đặt tay lên bả vai tôi:
"Ê mày, tao đói quá. Nãy giờ hóng cũng đủ rồi, đi ăn đi."
Tạm gác lại những suy tư, tôi cùng Joong xuống canteen để kiếm chút đỉnh lót dạ. Xong xuôi, tôi chào tạm biệt Joong và chia tay cậu bạn ở đại lộ. Sau đó, tôi đi bộ khoảng hai cây số để tới chỗ làm. Trên đường đi, cuộc nói chuyện giữa Pond và Jaoying khi nãy cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Fleur d'iris
FanfictionResume: Cuộc gặp gỡ định mệnh và chuyện tình xoay quanh loài hoa diên vĩ. Author: LouG Rated: NC-17 (18+) WARNING: TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ KHÁN GIẢ (H+). VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Ending: HE MỌI SỰ GIỐNG NHAU ĐỀU CHỈ LÀ...