Fleur d'iris - 14

657 74 0
                                    

Một mùi kỳ nam tinh tế, thanh dịu thoang thoảng nơi cánh mũi, len lỏi qua từng mao mạch, kích thích nhẹ một cái lên não bộ tôi, khiến cơ thể đột nhiên vô ý mà quay lại đằng sau để kiếm tìm giọng nói và mùi hương ấy. Tôi cũng đã ngầm đoán được những thứ này là của người nào đem lại.

Một lần nữa, cái sự trùng hợp lại diễn ra, tôi không còn gì để bất ngờ - là con người mang cái họ Lertratkosum. Cái âm thanh mà dịu dàng, êm ái như nước chảy kia, cái mùi hương mà thơm ấm, ngọt nhẹ như gỗ trầm này ngoài Naravit ra, tôi chưa từng thấy một ai đem lại cho tôi một dấu ấn sâu đậm đến như thế.

"Sao anh lại có mặt ở đây? Anh theo dõi tôi à?" Tôi nghi hoặc hỏi.

"Ây, đừng nghĩ như thế chứ. Đây là chỗ tôi làm thêm. Em có cần tôi giúp đỡ gì không?" Pond ân cần giải đáp.

"À, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Tôi được người quen giới thiệu đến đây làm việc. Anh có thể gọi giúp tôi chủ tiệm ra được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ngồi đây đợi một lát nhé."

"Cảm ơn anh."

...

Sau khoảng hơn ba mươi phút đồng hồ trò chuyện, tôi cũng đã được nhận vào làm. Nói thật nhé, bà chủ ở đây dễ mến và tốt tính cực kỳ, cảm giác mới vừa quen biết mà bà đã coi tôi như con cháu trong nhà ấy. Bà ấy cũng khá lớn tuổi rồi, cũng đã ngoài 60. Bà có chia sẻ nhỏ với tôi rằng bà có niềm yêu thích rất lớn với các loài hoa, nên để thỏa mãn được mong ước của mẹ thì con bà đã xây cho bà một tiệm hoa để bà có thể nghỉ dưỡng tuổi già với thú vui nho nhỏ của bản thân. Nghe thật hạnh phúc nhỉ? Nhưng bà có nói thêm rằng con trai bà và vợ anh giờ đang bận công tác, đã nửa năm rồi vẫn chưa thấy trở về. Chẳng biết giờ còn đang bận bịu ở chốn đâu...

"Khi nào cháu định đi làm?" Bà hỏi tôi.

"Cháu định rằng hôm nay sẽ đi làm luôn vì giờ cháu cũng khá rảnh, nhưng đây là lần đầu cháu đi giao hàng nên vẫn còn hơi khúc mắc một vài chỗ. Chắc lát cháu tự mày mò rồi sẽ ra thôi ạ, bà đừng lo."

"Vậy hả, thôi không cần mất công nghĩ nhiều đâu, để ta đi gọi thằng cháu của ta vô giúp. Nó hiện cũng đang làm việc ở đây."

"Thật sự làm phiền bà quá, cảm ơn bà nhiều ạ."

Được một lát, bà đi ra cùng với một cậu nhóc đang lẽo đẽo từng bước chân đi theo sau. Cậu bé đó cúi đầu chào tôi. Tôi cũng niềm nở mà gật đầu đáp lại. Đột nhiên thằng nhóc đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ, bên trong có ghi: "Xin chào, em tên là Gemini, em không thể nói chuyện được từ nhỏ nên mong anh thông cảm. Hân hạnh được làm quen nhé."

Tôi trố mắt nhìn, ngạc nhiên vì cậu nhóc trước mặt tôi là một người bị khiếm khuyết về giọng nói. Thấy vậy, bà cũng lên tiếng giải thích cho tôi.

"Cháu của ta nó bị câm từ nhỏ, bởi vậy nên trước giờ chẳng có ai thèm chơi với nó. Cũng vì vậy, nên thằng nhỏ không đến trường học mà được bố mẹ nó thuê gia sư đặc biệt để dạy học. Bố mẹ nó khi đi công tác thì gửi nó ở đây để phụ giúp ta. Tuy không thể nói nhưng thằng bé vẫn có thể nghe được bình thường, nên có vấn đề gì cháu cứ việc hỏi Gemini nhé."

Nhóc ấy như cố gắng hết sức dồn toàn bộ sức lực vào khóe môi, khiến nó cong nhẹ lên một cái, tạo cảm giác như đang mỉm cười rất vui vẻ. Tội nghiệp thằng bé, không thể giao tiếp bình thường chắc hẳn thằng nhỏ phải khổ sở lắm.

Làm quen với Gemini, tôi cảm thấy thằng nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn và thân thiện. Tuy không thể diễn tả được bằng lời nói nhưng từng cử chỉ, hành động hay ánh mắt của Gem đều mang cho tôi một cảm giác an tâm lạ thường.

...

Một vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã trôi qua, cũng tới lúc tôi cần phải bắt tay vào công việc của mình. Nhờ Gemini ra hướng dẫn, tôi học khá nhanh nên cũng không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Dù có hơi khó khăn trong việc trao đổi nhưng nhờ đó mà tôi cũng đã biết thêm được một vài cách giao tiếp khác với Gem. Những người bị khiếm khuyết như em ấy thường sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để thay cho lời nói. Sau hôm nay, có lẽ tôi cần phải học hỏi thêm về ngôn ngữ đặc biệt này để nói chuyện nhiều hơn với thằng bé mới được.

Khoảng chừng 15 phút đồng hồ, tôi đã ghi nhớ được hết những địa chỉ và loại hoa cần phải giao. Bắt đầu trên chuyến hành trình của bản thân, tôi thấy hào hứng và phấn khích vô cùng.

Mới đầu mọi việc đều suông sẻ, tôi đều nhớ được từng ngóc ngách cần đến và giao được đủ những loại hoa mà khách hàng yêu cầu. Ai nấy cũng đều rất tươi cười và vui vẻ.

Nhưng cho tới một con hẻm nhỏ, tôi chợt dần cảm thấy hoang mang. Có vẻ như tôi đã đi nhầm đường. Càng cố gắng tìm lối ra, tôi lại càng bị mắc kẹt vào sâu hơn ở trong cái nơi chật hẹp này. Định rằng sẽ quay lại và tìm kiếm con đường khác, nhưng tôi quên mất bản thân mình không mang bất kì thứ gì, điện thoại lại càng không có.

Trước giờ, tôi chưa từng có cơ hội để tiếp xúc với những thứ ấy, chỉ biết rằng mọi người thường kể những thắc mắc của bản thân có thể dùng điện thoại để giải đáp hay khi lạc đường có thể mở bản đồ ra mà tìm tòi đường đi. Đại loại là như vậy.

Vậy mà giờ đây, tôi đang bị lạc mà chẳng biết phải tìm đến để xin sự giúp đỡ. Trời cũng đã dần chuyển tối rồi. Không lẽ nào, đêm nay tôi sẽ phải ngủ lại ở cái chỗ hẻo lánh hoang vu này ư?

____________________________________



[PondPhuwin] Fleur d'iris Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ