Fleur d'iris - 10

753 87 4
                                    

Tôi giật nảy mình, hốt hoảng quay mặt lại nhìn về phía cửa ra vào. Là Joong. Tôi còn khá lúng túng với tình hình hiện tại, vẫn còn ngơ ngác bởi câu nói ban nãy của Pond, giờ lại tới lượt Joong bắt gặp cảnh tượng này. Thực sự thì giờ đây tôi không biết phải giải thích làm sao cho thỏa đáng nữa.

"Tôi đến đây để làm bài, bạn của cậu cùng lúc đó cũng tới. Tôi có ngỏ lời giúp đỡ nếu cậu ấy gặp khó khăn nên chúng tôi chỉ đang học chung một lát. Tôi có làm phiền gì bạn cậu sao?" Pond lên tiếng.

"Không có gì, tôi nghe tiếng Phuwin nên chạy vào xem thì thấy hai người, tò mò nên hỏi một chút thôi." Joong đáp.

"Mày đã nghe được cái gì chưa?" Tôi nhìn Joong với ánh mắt gượng gạo.

"Chưa. Sao thế? Hay hai người vừa làm gì nhau không muốn tao nghe thấy hả. Xin lỗi nhé, để tao ra ngoài, mày cứ tiếp tục đi."

"Thằng điên! L-làm gì là làm gì. Tao cũng chỉ t-thắc mắc nên hỏi vu vơ vậy thôi. Tới rồi thì vô đây học chứ tính đi đâu nữa hả." Tôi lắp bắp nói lại.

"Biết thế."

Nói rồi Joong cũng đi vào, đặt tạm túi đồ lên bàn rồi rẽ sang phía kệ sách Khoa học xã hội. Tôi sau đó cũng tiếp tục làm bài của bản thân. Được một lúc lâu thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Tưởng chừng "ba con khỉ" kia giờ mới chịu vác xác tới nhưng không phải vậy.

Hình bóng một cô gái dần hiện lên trước mắt tôi ngày một rõ, dường như đang dần tiến đến chỗ tôi và Pond. Lướt nhẹ qua chỗ tôi rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Pond vẫn còn đang chăm chú đọc sách. Chưa được bao lâu thì mở miệng cất giọng:

"Anh học xong chưa, chúng ta đi được rồi chứ? Bé đói lắm rồi nè, tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi. Nhaaaaa."

Eww, trần đời tôi chúa ghét mấy người thích tỏ vẻ nũng nịu yếu đuối. Cái giọng vừa chua ngoa vừa the thé như thể vắt cả cân chanh vào tai khiến tôi nổi hết cả da gà.

Xong còn nắm tay, ôm ấp tình tứ trước mặt tôi như kiểu hàng thiên niên kỷ chưa gặp lại ấy. Thấy mà ghê, dẹo cũng vừa phải thôi chứ như này là lố lăng đến phát ớn, rồi làm vậy cho ai coi hả trời.

Chẳng hiểu sao cha Pond quen được bà cô như này không biết. Có cho tôi cũng chẳng thèm.

"Em ra ngoài trước đi, anh làm nốt bài một lát rồi chở em đi ăn nhé." Pond trả lời.

"Anh nhanh lên đó nhaaa."

Cuối cùng cô ta cũng chịu rời đi. Nhưng đến cửa vẫn còn lưu luyến quay lại nháy mắt đưa tình với Pond một cái, xong bỗng nhiên liếc nhìn sang tôi, hất tóc rồi mới chịu ra chỗ khác.

Gì vậy, tôi đâu có ý định tranh giành Pond với con nhỏ này, tự nhiên làm vậy chi má?

Chợt Pond lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

"Cô ấy là Jaoying - một người bạn học cùng khóa với anh. Tính cách cô ấy như vậy thôi nhưng cũng tốt bụng lắm nên em đừng để tâm."

"À-à vâng."

"Vậy em học tiếp đi nhé, anh có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt." Tôi vẫy tay chào anh ta.

...

"Mày có nghĩ hai người họ là một đôi không?''

Âm thanh từ phía cuối phòng vang lên. Phải rồi, tôi quên mất nãy giờ Joong cũng có mặt ở đây.

"Không biết nữa, nhưng theo cách nói chuyện thì tao nghĩ Pond chỉ xem cô ta như một người bạn. Nhưng có vẻ cô ta lại có tình cảm với Pond. Mà thôi kệ đi mày, quan tâm người ta làm gì. Ba cái đứa kia không biết đâu rồi mà mãi chẳng thấy đến." Tôi thắc mắc.

"Au, Louis với Prim có việc bận nên không tới được. Mix mẹ nó đêm qua đột nhiên lên cơn sốt nên sáng nay nó cũng không đến được đâu. Bộ chúng nó quên nhắn với mày hả? Tao sáng nay đến cũng chỉ định mượn sách thư viện thôi xong về."

"T-tao không có điện thoại nên tụi nó không báo được." Tôi e thẹn trả lời.

"Thật luôn? Thế nếu sáng nay tao mà không đến thì mày định đợi chúng nó đến xanh cỏ hay gì?" Joong nói.

"K-không biết nữa."

"Vậy giờ đi ăn không? Tao đói quá." Joong hỏi.

"Ừm cũng được, chờ chút tao cất sách vở cái."

Cùng Joong đi xuống hành lang, tôi thấy ở bảng thông báo có dán một tờ giấy gì đó. Tiến gần đến thì mới thấy đó là một bản thông báo tuyển thành viên cho câu lạc bộ, chưa hết còn là của câu lạc bộ âm nhạc nữa chứ.

Tôi cảm thấy hào hứng lắm vì từ nhỏ đến giờ tôi rất đam mê với âm nhạc và các loại nhạc cụ.

Hồi còn nhỏ, tôi nhớ từng được bố mẹ mua cho một cây đàn guitar, cái loại đồ chơi bằng nhựa cho trẻ con mẫu giáo ấy. Thế nhưng tôi lại thích thú và trân quý nó vô cùng.

Lớn hơn một chút, tôi có xin bố mẹ cho đi học guitar và piano. Bất ngờ thay, tôi cũng có một chút năng khiếu thiên bẩm với bộ môn nghệ thuật này nên việc học không có gì khó khăn cả.

Nhưng kể từ khi biến cố xảy đến, tôi dường như cũng chôn vùi mất đam mê của bản thân, không còn động chạm đến âm nhạc nữa.

Cho tới mấy tháng trước, tinh thần tôi mới vui vẻ lại được một chút nên đôi lúc, tôi thường ngân nga những câu hát của Tilly Birds mỗi khi tắm hoặc vào những thời khắc cảm thấy yêu đời.

"Mày muốn tham gia câu lạc bộ này sao?" Joong lên tiếng hỏi.

"Chắc chắn rồi, tao hứng thú với âm nhạc từ hồi còn bé xíu ấy, nhưng tới giờ mới có cơ hội để khám phá mong ước của bản thân, mày có muốn tham gia cùng tao không?" Tôi hỏi.

"Không. Và đừng bao giờ hỏi lại tao câu hỏi đấy. Tao ghét tất cả mọi thứ liên quan đến âm nhạc." Joong nói lớn.

"Ờ ừm được rồi, tao xin lỗi, vậy chúng ta đi tìm thứ gì đó ăn thôi." Tôi rối rít xin lỗi.

"Nhanh chân lên." Joong thúc giục.

Nó có gì mẫn cảm với âm nhạc hay sao, biểu hiện của nó có vẻ mang chút kì lạ. Nhưng hiện giờ tâm trạng nó không được tốt, có lẽ tôi không nên gặng hỏi, nên để khi khác rồi tìm hiểu thì hơn.
.
.
.

"Pond, em thích anh, cho em một cơ hội làm người yêu anh được chứ?"

____________________________________



[PondPhuwin] Fleur d'iris Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ