"Cái gì cơ?" Tôi liếc mắt nhìn Pond, miệng lẩm bẩm chửi.
"Thì có qua có lại thôi. Chẳng lẽ em nỡ thấy chết mà không cứu ư?"
"Chết chỗ nào hả?"
''Đây nè.'' Pond chỉ tay xuống bên dưới.
"Em mà không cứu tôi, tôi sẽ chết vì thứ này phát nổ đó."
"Tự giải quyết đi, đừng có lôi kéo tôi."
"Thôi nào, nãy tôi cũng đã giúp em rồi còn gì, giờ em chỉ cần thực hành lại những động tác như ban nãy tôi làm với em là được."
"Cái đó..."
"Em giúp tôi được chứ?"
"..."
"Trả lời tôi đi Phuwin."
"Đ-được."
Nói rồi, tôi xoay người lại, cúi mặt xuống một khoảng, tay bắt đầu mò mẫm lên phía đùi Pond. Mân mê được một hồi, tôi vươn tay lên, khẽ lướt nhẹ qua từng múi cơ bụng của anh, sờ nắn một chút rồi dừng lại ở lỗ rốn, chọc nhẹ khiến anh bất giác mà rùng mình, không kìm được bèn khẽ gầm lên một vài âm vang đầy nam tính.
Biết anh sắp đạt đến giới hạn, tôi đánh liều, đặt tay lên cạp quần anh, không quên luồn mò vào phía trong một ít để cảm nhận da thịt, rồi từ từ kéo nhẹ xuống...
"HAI ĐỨA LÀM GÌ LÂU THẾ? CƠM NGUỘI HẾT CẢ RỒI ĐÂY NÀY."
Âm thanh từ phía dưới nhà vang lên, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến tôi giật mình. Bất ngờ rụt tay lại, tôi nhanh chóng đứng lên, túm vội lấy chiếc khăn tắm được treo ở phía cánh cửa, lấy quần áo rồi đi ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của Pond.
"Xin lỗi, tôi không thể làm được. Anh tự giải quyết đi. Tôi sẽ xuống nói chuyện với mẹ anh để câu thêm chút thời gian, đừng lâu quá đấy."
Nói rồi tôi đóng sầm cánh cửa lại.
Nhìn mình trong gương, tôi vẫn chưa thể tin rằng bản thân vừa làm cái chuyện tồi tệ ấy. Nhưng điều còn kinh khủng hơn, Pond là người đã giúp tôi trong chuyện này. Tôi chẳng dám tin vào mắt mình, không hiểu sao động lực từ đâu ra lại khiến tôi dám làm cái trò đồi bại này với Pond. Anh ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Jaoying mà biết chuyện chắc hẳn tôi sẽ xong đời với cô ta.
Rối bời trong đống suy tư, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Được một hồi, vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa đáng, tôi đành tạm gác sự lo lắng sang một bên, mặc vội quần áo của Pond vào. Có hơi lớn một chút, chỉ là một chiếc áo thun oversize mà tôi mặc đã bị dài xuống tận bắp đùi, cổ áo hơi trễ xuống đôi chút làm lộ phần xương quai xanh, nổi lên ở thành ngực vài vết tích hơi đỏ nhẹ bởi những cú cắn yêu của Pond khi nãy. Quần thì xem ra vừa vặn hơn, mỗi tội là hiện giờ chỉ có lớp bên ngoài, không có quần trong nên khiến tôi có hơi không quen, đôi khi còn thấy ngứa ngáy.
Bước xuống dưới nhà, mẹ Pond đã ngồi đợi sẵn ở bàn, bên cạnh là một bà lão. Xem chừng đây là bà của anh ta.
"Cháu chào bà. Cháu là Phuwin, xin phép bà cho cháu được tá túc ở nhà mình một đêm ạ." Tôi lễ phép chào hỏi.
"Ngoan quá. Con cứ tự nhiên nhé. Đã lâu lắm rồi Pond nó không dẫn ai về nhà, giờ có bạn tới chơi bà thấy vui lắm. Không cần khách sáo đâu con."
"Cháu cảm ơn ạ."
''Pond nó chưa xuống à cháu?"
"À-à anh ấy vẫn đang tắm. Chắc sắp xong rồi đấy ạ."
"Thế thôi cứ kệ nó, nó còn ngủ ở trong đấy chán. Lại đây dùng bữa đi cháu."
"Vâng."
"Ớ, cả nhà không định đợi con à?" Pond từ cầu thang bước xuống.
"Tao tưởng mày còn định ăn cơm trong đấy?" Mẹ Pond nói.
"Ui, con có tí việc bận thôi mà, phải không Phuwin?" Anh huých nhẹ vào vai tôi.
"À-à phải phải." Tôi đáp, không quên liếc mắt nhìn Pond.
"Được rồi, thế hai đứa mau tới đây ăn đi, nhanh lên không thức ăn nguội hết cả rồi."
Trong bữa ăn, tôi và gia đình Pond đều dùng bữa vô cùng vui vẻ. Mẹ và bà Pond đều rất quý tôi, hết gắp đủ thứ món cho tôi rồi còn bày biện ra thêm một đống thứ tráng miệng. Chẳng biết bao lâu rồi, tôi chưa được thưởng thức cái hương vị gia đình mà ấm cúng đến như thế. Một năm? Ba năm? Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng hiện giờ, tôi đã được hoài niệm lại cái không khí ấy. Và lòng tôi, cũng đau đáu không ít phần.
Sau khi dùng bữa tối, tôi xung phong phụ giúp mẹ anh rửa chén. Vừa đứng vừa trò chuyện với bác, tôi biết thêm được một vài tật đáng xấu hổ của tên biến thái này. Quả là may mắn, sau này anh ta có làm mấy trò đồi bại, tôi sẽ lấy thông tin này ra đe dọa và bắt hắn làm trâu làm ngựa cho tôi.
Tôi quay trở lại phòng sau khi đã phụ giúp mẹ anh dọn dẹp. Trước mắt tôi, hình ảnh của một tên biến thái bệnh hoạn đã biến mất. Thay vào đó là một nam thần học bá được người đời ngưỡng mộ. Anh đang chăm chú làm báo cáo, một nét đẹp tri thức hy hữu lắm tôi mới được trông thấy ở Pond. Ánh mắt đăm chiêu, dáng vẻ ngút ngời này quả khiến cho biết bao nhiêu cô gái xiêu lòng và... có lẽ tôi cũng thế.
"Đứng nhìn gì thế?"
Pond bất ngờ hỏi, tôi quên mất bản thân mình đang ngắm nhìn anh nãy giờ. Ngượng ngùng nên viện tạm một lời nói dối nghe có vẻ lọt tai:
"Có con lợn bay ngoài cửa sổ kìa."
"Em không nói dối được câu nào nghe đáng tin hơn à?"
"Tôi thích anh."
"Haha, câu này nghe có vẻ giống thật hơn rồi đấy. Nhưng tôi không dễ bị em lừa đâu."
Tôi im lặng không nói câu gì, lặng lẽ leo lên giường, trùm chăn kín đầu rồi ôm gối cho bớt cảm thấy trống trải. Tôi thích anh, nhưng tôi chẳng biết phải bày tỏ ra sao để anh hiểu. Thêm nữa, anh cũng đã có người yêu, tôi không muốn bản thân trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ này. Đành ngậm ngùi chấp nhận và nhìn anh hạnh phúc bên người khác thôi. Như vậy, sẽ tốt cho cả tôi, anh và cô ấy. Có lẽ, anh chỉ xem tôi là bạn. Hoặc cùng lắm, là giống như một người em trai, không hơn không kém.
Pond từ lúc nào đã nằm bên cạnh, tay luồn vào trong lớp chăn, ôm chầm lấy bụng tôi, đầu thì rúc vào mái tóc để hít mùi, chân còn nhân tiện gác lên đùi tôi cho thoải mái. Định bụng gào mồm lên chửi, nhưng thôi kệ đi, lâu lắm mới có một lần, cho anh ta động chạm một chút vậy. Chỉ một lần này thôi đấy nhé, anh chàng Naravit.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Fleur d'iris
FanfictionResume: Cuộc gặp gỡ định mệnh và chuyện tình xoay quanh loài hoa diên vĩ. Author: LouG Rated: NC-17 (18+) WARNING: TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ KHÁN GIẢ (H+). VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Ending: HE MỌI SỰ GIỐNG NHAU ĐỀU CHỈ LÀ...