...
"Cố gắng lên nha, cậu bé mèo."
"Đừng hoảng, là tôi đây."
"Mới sớm ra đã tới đây làm gì vậy, mèo con?"
"Tôi hợp với mùi vị của em hơn."
"Ngoan nào bé con. Đừng giãy nữa."
"Mèo ngốc, em đừng sợ. Đáng ra anh phải là người biết ơn em, em đã tin tưởng anh, cho anh một cơ hội, hi sinh mọi thứ chỉ vì một kẻ như anh. Cảm ơn em, Phuwin của anh. Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."
"Yêu lắm, mèo nhỏ ngốc nghếch của anh."
Hàng loạt ký ức cứ như cơn mưa lớn mà chợt ùa về. Nhưng cơn mưa này lạ quá, không lạnh lẽo, cũng chẳng ào ạt, mà lại là từng tia hi vọng sáng lòa trong ánh mắt tôi, chúng kéo tôi vực dậy khỏi bóng tối bao trùm khắp không gian hiu quạnh. Tôi khó khăn mở đôi mắt ra nhìn, xung quanh chỉ toàn một màu trắng muốt. Máu đỏ thấm ra từ bộ quần áo cũng đã biến mất hoàn toàn, cả người tôi giờ đây cảm thấy nhẹ nhàng tựa bông, rất dễ chịu và thoải mái. Chẳng biết bao lâu rồi mà tôi chưa được tận hưởng thứ gì dễ chịu thế này. Tôi muốn được ở lại đây mãi mãi.
"Cậu muốn được ở lại đây ư?" Một giọng nói trầm từ trong không gian vang vọng đến.
Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ ai, chỉ có thể nghe được thứ âm thanh đó xuất phát từ không gian vô định.
"Ai đấy?" Tôi lên tiếng hỏi.
"Cậu không cần biết ta là ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Cậu muốn được ở lại đây đúng không? Cậu không còn vương vấn gì ai đúng chứ?"
Vương vấn? Tôi bỗng chốc khựng lại trong giây lát. A, phải rồi, tôi vẫn chưa thể ra đi, cuộc sống của tôi vẫn còn Pond, tôi chưa thể rời bỏ anh ấy được. Chồng yêu của em, em sẽ không để anh phải khóc đâu, bản mặt anh không phù hợp để khóc chút nào, trông sẽ buồn cười lắm.
"Không, tôi không muốn ở đây nữa. Ông hãy trả tôi về đi, tôi vẫn chưa muốn chết."
"Hmm, xem ra số cậu vẫn chưa đến lúc chết, mà người phải chết đáng lẽ ra là cậu nhỏ tên Fourth Nattawat kia. Nhưng cậu là người đã xen vào và làm phá vỡ trật tự của khế ước, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã là người chết thay. Nếu muốn trở về, cũng được thôi, nhưng phải đồng ý một điều kiện."
"Ông nói đi." Tôi lên tiếng đáp. Chỉ cần được quay về bên Pond, điều gì tôi cũng làm.
"..."
"Sao? Ta cho cậu nửa canh giờ để quyết định. Nấc thang đến thiên đường sắp biến mất rồi, nếu không nhanh thì cậu sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi."
"Không cần lâu vậy đâu. Tôi đồng ý với điều kiện này."
. . .
"Phuwin, Phuwin."
Tôi ngồi trong phòng bệnh Phuwin, chợt thấy cánh tay em đang động đậy. Em đang có dấu hiệu tỉnh lại, tôi liền vội vã nhấn chuông gọi bác sĩ. Đã hơn một năm kể từ cái ngày hôm ấy, em đã ngủ li bì suốt cả một quãng thời gian dài. Vì mất máu quá nhiều nên em rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tưởng chừng như tôi đã mất em hoàn toàn. Thật may mắn, Jaoying hay tin và đi đến bệnh viện giúp đỡ, trùng hợp thay là cô ấy có cùng nhóm máu O- với Phuwin nên tính mạng của em đã được giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Fleur d'iris
FanficResume: Cuộc gặp gỡ định mệnh và chuyện tình xoay quanh loài hoa diên vĩ. Author: LouG Rated: NC-17 (18+) WARNING: TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ KHÁN GIẢ (H+). VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Ending: HE MỌI SỰ GIỐNG NHAU ĐỀU CHỈ LÀ...