"Mày biết bọn họ à?" Cả ba người đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
"T-thì cũng gọi là một chút... Hôm bữa mới vô trường thì vô tình được cậu bạn Joong giúp đỡ nên cũng mới kết bạn làm quen, còn P'Dunk với P'Pond thì có gặp ở chỗ làm thêm, hơn nữa Pond anh ấy cũng giúp đỡ tao một lần trong khoảng thời gian còn khó khăn. Bởi vậy nên cũng quen biết hai người bọn họ." Tôi đáp.
"Ra vậy, nhưng mau về chỗ thôi, giảng viên sắp tới rồi. Có gì lát nói sau nhé." Louis nói.
Vừa dứt lời thì anh bạn tên Joong đi vào. Mọi người dường như chia thành hai trường phái, một bên thì hú hét bởi dáng vẻ và khuôn mặt điển trai của cậu bạn, phía còn lại thì liếc nhìn với ánh mắt khó chịu giống như kẻ thù truyền kiếp.
Nhưng có lẽ cậu ta cũng chẳng thèm để ý, chỉ đi thẳng một mạch về phía gần cuối lớp rồi ngồi tại đó- vị trí ở ngay phía trước tôi. Thấy vậy tôi cũng đành chào hỏi một chút.
Mới đầu có vẻ nghĩ tôi là một kẻ phiền phức muốn kiếm chuyện nên thái độ của Joong không mấy thân thiện cho lắm. Nhưng sau khi quay mặt lại, cậu ấy nhận ra tôi, chào đón với một thái độ niềm nở hơn hẳn.
Ngay sau đó, giảng viên bước vào lớp và chúng tôi liền trở về vị trí cũ để bắt đầu tiết học.
Ban đầu cũng có một chút khó khăn. Đã một thời gian rồi tôi chưa động vào sách vở nên thực sự với tình hình hiện tại, để theo kịp với mọi người đối với tôi quả là khó hơn lên trời.
Tôi cảm giác đến cách cầm bút còn thấy khó khăn, huống chi là nghe giảng. Bởi vậy nên hầu như buổi học này tôi vẫn chưa thấm được thứ gì vào trong đầu, cứ vào tai này lại lọt sang tai kia, chỉ biết cặm cụi ghi ghi chép chép, còn đầu óc thì như để trên mây.
Sau cùng thì cũng đã kết thúc, tôi tàn tạ nhích từng bước chân ra khỏi lớp học, trông như kiểu vừa đi đánh trận về ấy. Mà cũng phải thôi, tôi vừa phải chống chọi với cơn buồn ngủ mà. Chắc giờ phải về ngủ một giấc xong còn cày lại kiến thức từ đầu vậy, chứ không khéo trượt môn thì ốm tiền mà thi lại.
Nhưng có vẻ nhìn ra được sự khó khăn của tôi, Louis và Prim đã ngỏ lời giúp đỡ. Còn Mix, tuy học không giỏi nhưng cũng xin được tham gia để có người cùng nói chuyện. Bỗng từ đâu Joong bất ngờ xuất hiện, muốn xin được làm quen và cũng có ý định giúp đỡ tôi nữa.
Tất cả chúng tôi đều lấy làm vui vẻ mà đồng ý. Có vẻ như cuộc chinh chiến này tôi không phải đơn thương độc mã một mình rồi. Quả thực vô cùng may mắn!
Những ngày tháng tiếp theo, bởi vì được mọi người góp sức nên công cuộc cày lại gốc rễ của tôi không còn là vấn đề đáng lo ngại.
Cuối cùng thì ngày thi cũng chuẩn bị đến, tôi có đề nghị mọi người học nhóm để ôn tập lại kiến thức. Chúng tôi hẹn nhau vào sáng hôm sau ở thư viện của trường.
.
.
.
Mặc lên mình chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài là một cái blazer, phía dưới thì chọn cho bản thân loại quần tây cùng đôi giày sneaker hay đi thường ngày. Đeo lên vai chiếc túi tote in họa tiết hình "cá trên trời".
Trông đơn giản tới nỗi chẳng còn gì có thể giản đơn hơn.
Chỉn chu lại đầu tóc, tôi ra khỏi phòng, mang trong tay là một vài tài liệu bộ môn rồi đi ra bến xe bus.
Mới chỉ có 7h30, còn khá sớm để học nên tôi quyết định ghé vào canteen một lát.
Bước ra với một cốc Coconut Coffee cho bản thân và một ly Double Chocolate Shots nhằm dành tặng cho người tới đầu tiên học cùng tôi.
Thư viện nằm trong tòa nhà chính, phía cuối dãy trên tầng ba nên cũng không quá khó khăn để tôi có thể tới nơi.
Mở cửa bước vào, hình như còn khá sớm nên mới chỉ có một người ở trong đây. Nhưng chờ đã, tôi trông thấy một hình bóng rất đỗi thân quen. Là Pond?
...Tôi vẫn còn đang ngơ người ra đó. Cảnh tượng gì thế này? Gương mặt khôi ngô, nước da trắng sáng hồng hào, sống mũi cao ráo, mái tóc chia đều tới nỗi như cân xứng, từng đường nét góc cạnh trên cơ thể anh thật không có bất kì khuyết điểm nào để chê bai.
Một vài tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt anh, trông thu hút con người ta đến mơ hồ. Anh quay mặt nhìn về phía tôi, nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình minh đến, cất giọng nói ấm áp làm xao xuyến lòng người:
"Mới sớm ra đã tới đây làm gì vậy, mèo con?"
"Tại sắp thi rồi nên mới tới đây để học thôi. Mà tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, tôi không phải là mèo, đừng gọi như vậy nữa." Tôi giật mình đáp lại.
"Haha, được rồi, tôi đã làm gì đâu sao em phải giật mình như vậy chứ, trông hốt hoảng như vừa thấy ma ấy."
"Thấy anh còn đáng sợ hơn gặp ma."
"Ôi trời, mỏ hỗn quá nha, haha. Vào đây học chung đi, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi."
Tôi cũng bước vào và bắt đầu lấy tài liệu ra rồi ngồi cạnh anh ta. Chúng tôi cũng có trao đổi với nhau một lát. Bởi vậy mới biết được mọi người gọi anh là học bá quả không sai, hầu như chẳng có gì làm khó được anh hết.
Riêng chỉ có ngoại ngữ thì anh gặp chút rắc rối, bởi đây không phải thế mạnh của anh. Nhưng tình cờ là tôi lại có năng khiếu với bộ môn này, tôi đã từng đi thi và có bằng chứng chỉ 8.5 IELTS, nên coi như có thể giúp đỡ lại anh được một chút.
Xem ra học với anh cũng không phải ý tưởng tồi, nhưng chắc do tôi vẫn còn e ngại với việc ngồi cạnh một người hơn hai tuổi nên còn khá rụt rè mà chưa được cởi mở cho lắm, xem ra cần phải sửa đổi lại thôi.
"Cho anh đấy, mong là nó hợp với khẩu vị của anh." Tôi ngại ngùng đẩy ly Double Chocolate Shots tới trước mặt anh.
"Hmm, cho tôi sao? Nhưng chắc tôi không hợp với mùi vị của nó rồi."
"Ra vậy. Tiếc quá" Tôi thất vọng đáp.
"Tôi hợp với mùi vị của em hơn."
Hả, cái gì thế? Anh ta có biết mình vừa phát ngôn câu gì không? Tôi là trò đùa của anh ta à?
"Ui, giỡn một chút thôi mà, đừng căng thẳng quá, tôi thích ly này lắm, cảm ơn em."
Bỗng từ ngoài cửa, một giọng nói vang vọng vào bên trong:
"Hai người đang làm gì ở đây thế?"
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Fleur d'iris
FanficResume: Cuộc gặp gỡ định mệnh và chuyện tình xoay quanh loài hoa diên vĩ. Author: LouG Rated: NC-17 (18+) WARNING: TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ KHÁN GIẢ (H+). VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. Ending: HE MỌI SỰ GIỐNG NHAU ĐỀU CHỈ LÀ...