Fleur d'iris - 31

590 54 17
                                    

Tôi từ từ mở mắt sau vụ việc vừa rồi. Đầu hiện lên một cảm giác nhức nhối, vẫn còn hơi ong ong, chắc vì cú đập đầu xuống đất nên giờ đầu tôi vẫn còn sưng nguyên một mảng lớn. Đôi chân giờ đây như muốn rã rời, miệng vết thương đã hóa thành một màu nâu sẫm, sưng tấy, dịch vàng cứ thế chảy hòa cùng máu vẫn chảy thành từng dòng nhỏ xuống mặt đất.

"Ư...Ư...Ư."

Tôi gắng gượng đảo mắt về phía bên cạnh, thấy Fourth đã mở mắt từ khi nào, nhưng miệng thằng bé bị bịt lại bằng một miếng vải, tay chân bị trói lại vào bốn chân ghế, chẳng thể nói rõ thành lời mà chỉ biết kêu lên những thanh âm vô nghĩa. Thân thể liên tục giãy giụa không ngừng nhưng hầu như đều trở nên vô tác dụng. Ánh mắt thằng bé hướng về phía tôi như muốn hỏi thăm tình hình, mang theo một vẻ trách móc nhưng ẩn sâu bên trong, thằng bé như muốn bày tỏ nỗi xót thương dành cho tôi vì đã muốn cứu giúp nó.

...

Ào một tiếng, tôi bừng tỉnh sau cơn mê man. Một xô nước từ đâu dội thẳng vào mặt khiến tôi ho sặc sụa, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiễm nước. Vết thương ở chân bị nước đổ vào khiến tôi cảm thấy xót tới mức muốn điên lên, vùng vẫy để cho giảm bớt nỗi đau được mang đến.

Fourth càng ngày càng giãy giụa kịch liệt hơn, âm thanh lạch cạch va chạm với mặt đất càng thêm lớn. Thằng bé đang cố hết sức để phản kháng lại.

'Chát' một tiếng. Tôi thấy Prom vả mạnh vào mặt Fourth. Má thằng bé sưng tấy hết cả lên, hơi rỉ nhẹ chút máu tươi ở khóe môi.

"Giữ sức đi rồi tí mà kêu cho bõ." Prom nhếch mép cười.

Tôi vẫn im im không nói gì, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bản mặt thối nát của tên khốn nạn kia, tơ máu đã nổi lên như muốn tiến đến xé xác gã dám khiêu khích cơn thịnh nộ trong tôi trỗi dậy.

"Sao lại nhìn anh như thế chứ bé con, ngoan đi rồi lát anh còn nhẹ nhàng." Hắn đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Thật kinh tởm, tôi quay ngoắt mặt ra chỗ khác và nhổ thẳng vào mặt hắn một bãi nước bọt tràn đầy sự khinh bỉ.

"Cút ngay cho khuất mắt tao. Mày thử để tao thoát được ra xem, cái mạng chó của mày ai giữ nổi?"

Prom đưa tay lên mặt, lau đi vết nhơ vừa bị tôi bôi lên mặt hắn gạt thẳng xuống đất.

"Được rồi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không?"

Prom lấy từ sau lưng một cây gậy gỗ lớn, bên trên còn đóng rất nhiều đinh nhọn. Hắn không nói không rằng, phang một cái thật mạnh vào chân Fourth. Tiếng răng rắc vỡ vụn kêu lên vô cùng lớn, tôi chỉ biết hét lên mà cầu xin, còn Fourth thì kêu lên một tiếng rất to, cắn răng chịu đựng đôi chân bị tra tấn một cách đau đớn.

"AAAAAAAA."

Tôi nhìn thằng bé gào thét vì cơn đau mà lòng muốn quặn thắt lại. Từng tiếng kêu lên của Fourth lại là một sợi dây siết chặt trái tim tôi đến ngạt thở mà chết. Fourth còn quá nhỏ, sao tên súc vật kia lại dám làm vậy với em ấy. Nếu Fourth xảy ra chuyện gì, tôi thề sẽ không để cho cả tổ tông nhà hắn được yên.

"MÀY CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO."

Tôi hét lên, giờ cao chân và dồn sức đạp thẳng vào bụng Prom khiến hắn ngã đập đầu xuống đất. Fourth lúc này cũng chỉ còn thoi thóp nhìn tôi, ánh mắt dậy lên một tia hi vọng nhỏ bé.

"Mày được lắm, tao định để cho mày được sống lâu hơn một chút, nhưng xem ra chính mày lại là người muốn tao phải ra tay. Vĩnh biệt thằng ranh què quặt bên cạnh mày đi là vừa."

Prom lôi từ trong túi áo một con dao làm bếp rồi từ từ tiến đến. Hai đàn em của hắn thì mỗi tên một bên giữ chặt cánh tay tôi lại.

"Hự...ực..."

Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, Prom đã đâm hai phần ba con dao vào bụng tôi. Máu tươi cứ thế mà tuôn ra, tôi cố đặt chặt cánh tay mình giữ vào vết thương để ngăn máu chảy. Nuốt cơn đau vào trong cuống họng, tôi cầm lấy chuôi dao rồi rút ra ngoài. Nước mắt giàn giụa cứ thế mà chảy trên gò má, đầu tôi lại bắt đầu thấy choáng váng tột độ. Tôi sắp không chịu nổi thêm nữa rồi. Pond ơi... em xin lỗi anh.

Chợt từ phía cánh cửa, một âm thanh đổ lớn làm chấn động cả căn phòng. Tôi nhìn thấy Pond và Dunk đã tìm được đến nơi, còn có rất nhiều người của Dunk đi cùng chĩa súng vào mặt của tên Prom mục nát. Pond thấy tôi đang bị trói trên ghế cùng vết thương lớn ở bụng, anh hốt hoảng chạy đến. Dunk cũng vội vàng theo sau tiến đến gần bên cạnh Fourth.

Trước khi nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy anh khóc. Phải, Pond khóc, là anh khóc vì tôi. Anh gào thét gọi tên tôi, nói tôi không được ngủ, phải mở mắt nhìn anh. Anh đặt tay tôi lên má anh, đôi bàn tay nhuốm đầy máu khiến mặt anh cũng bị nhuộm nguyên thành một màu đỏ, trông hài hước lắm. Tôi muốn cười, nhưng cơ thể và sức lực không cho phép, chỉ đủ để nhoẻn miệng với anh một lần cuối. Từ sâu bên trong, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang dần trào ra. Tôi nhìn kĩ lại, là nước mắt của chính bản thân mình. Tôi không muốn phải rời xa anh, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng tại sao lại trớ trêu như thế, tôi vẫn chưa được nói lần yêu anh một lần cuối cùng trước khi ra đi. Tôi... vẫn còn yêu anh nhiều lắm... Pond à, nhớ đấy nhé, anh vẫn còn nợ em, một lời tỏ tình. Kiếp sau, nhớ trả lại cho em.

PHUWINNNNNN. MỞ MẮT RA ĐI, ANH CẦU XIN EM, LÀM ƠN, NGHE ANH NÓI KHÔNG PHUWIN. ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ PHUWIN...PHUWIN...

___________________________________

[PondPhuwin] Fleur d'iris Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ