Trong khu tàn tích sâu dưới thung lũng nguy hiểm nhất Trái Đất, một ngôi miếu cổ, tồn tại từ lâu đời nằm im lặng trong lòng thung lũng. Xung quanh ngôi miếu là rừng cây rậm rạp cùng với vô vàn những con trăn khổng lồ ẩn mình dưới đầm lầy đục ngầu. Nơi nguy hiểm rình rập khắp nơi nhưng vẫn có một nhóm 3 người lặn lội ở đầm lầy với ý định tiến sâu vào trong ngôi miếu.
"Lyla, cô có chắc là em ấy ở đây không?"
Một người đàn ông với giọng nói cáu kỉnh trò chuyện với một AI 3D ngồi trên vai hắn.
"Dựa theo những dữ liệu tôi thu thập được thì chắc chắn cô ấy ở đây. Nhìn vào số lượng trăn nằm xung quanh đây, tôi càng chắc chắn với kết luận của mình đấy"
Lyla, hình ảnh 3D AI bay xung quanh ba người nói chuyện. Trong khi Lyla nói chuyện, từng người trong nhóm liên tục phải đối phó với những con trăn đang rình mò dưới đầm lầy.
"Còn khoảng bao nhiêu mét nữa, Lyla?"
Người đàn ông với mái tóc đen dài cùng vài lọn tóc đỏ, chậm rãi lên tiếng hỏi Lyla. Trên tay người đàn ông còn cầm thanh kiếm đen đầy vết nứt đẫm máu rút ra từ đầu của một con trăn.
"Còn khoảng 300 mét nữa là tới rồi Blade. Cậu vội vã muốn gặp cô ấy tới vậy sao?"
Lyla tinh nghịch xuất hiện trên vai Blade, bắt đầu chọc ghẹo anh. Blade không trả lời, lau sạch thanh kiếm trong tay mình rồi tiếp tục đi tiếp theo chỉ dẫn ban đầu.
Ba người đàn ông cùng một AI vượt qua đầm lầy thành công, tiến vào sâu trong ngôi miếu. Bên trong ngôi miếu cũng đổ nát không kém gì bên ngoài. Khi vào trong, không cần Lyla chỉ đường, ba người đàn ông tự động đi tới phía Đông của ngôi đền. Càng đi sâu vào trong, không khí ngày càng dày đặc hơn, mực nước ngày càng sâu xuống tuy trong đầm lầy không còn những con trăn to nữa nhưng số lượng rắn và nhện độc vẫn nhởn nhơ xung quanh rất nhiều.
"Tuy bị phong ấn nhưng em ấy vẫn thu hút những thứ độc thật đấy"
Miguel, người xuất hiện đầu tiên cùng Lyla, gạt đi những con nhện bò trên người anh. Những con nhện và rắn chỉ lượn lờ xung quanh ba người nhưng tuyệt đối không tấn công một ai, bọn chúng nhìn chằm chằm ba con người đang tiến sâu hơn miếu thờ nằm sâu trong đền.
Miếu thờ rất bé chỉ vỏn vọn một chiếc gương và một mảnh vai hồng trong suốt, lấp lánh trong bóng tối của ngôi đền. Bước chân của Blade dần nhanh hơn, anh mặc kệ mực nước sâu, mặc kệ những vật cản xung quanh mình mà chạy tới hướng chiếc gương.
"Từ từ Blade, đồ phá phong ấn còn ở đây mà"
Người đàn ông còn lại trong ba người bật cười, giơ lên túi đồ lỉnh kỉnh.
Blade không để ý tới lời của người đàn ông ấy, anh chạy tới miếu thờ và nhẹ nhàng nhặt hai món đồ lên. Anh quấn chiếc khăn quanh chiếc gương rồi ôm nó lên tay. Ngay khi được ôm vào trong lòng Blade, mặt của chiếc gương phát ra ánh sáng lấp lánh sau đó một giọng cười nhẹ nhàng phát ra từ trong chiếc gương.
"Ôi chao, anh vẫn vội vã, háo hức như ngày nào nhỉ, Blade?"
Thấp thoáng một hình ảnh người con gái xuất hiện trong tấm gương, cô gái xinh đẹp, một nét đẹp vừa ma mị nhưng lại kiều diễm. Mái tóc đen dài cô ấy được rẽ ngôi giữa và hai, những lọn tóc dài vắt qua trước tóc xuống đến ngực. Cả mắt và mí mắt của cô ấy đều có màu xanh ngọc lam, được bao quanh bởi hàng lông mi rất dài và lông mày đậm. Đôi môi của cô ấy có màu tím nhạt. Cô cũng có làn da rất nhợt nhạt, mỏng manh, tương phản rõ rệt với mái tóc sẫm màu của cô ấy.
