Sáng ngày hôm sau, Inari bị tiếng của Sora đánh thức dậy.
- Sera đừng kéo nữa. Chị Inari! Giúp em với.
Cô ngồi dậy, bên cạnh là Shunen đang bê một thau nước ấm đứng cạnh.
- ... Cậu đứng đây được bao lâu rồi?
- Không lâu thưa ngài.
- Đừng, đừng gọi tôi là ngài. Cứ gọi là chị hay gì cũng được.
Cô vẫy tay, lấy chiếc khăn ấm từ trong thau ra lau mặt.
- Người dân trong làng đã tụ tập ở bên ngoài như chủ nhân căn dặn rồi ạ.
Inari cau mày, tên này có vấn đề gì vậy. Cô không quan tâm tới nữa, đi ra bên ngoài xem Sora gọi gì. Bên ngoài, Sera đang kéo áo Sora ra bên cạnh cái hồ. Cô đi tới bế Sora lên, xoa đầu Sera.
- Sera muốn kéo em đi tắm đấy. Hồ ở đây nước ấm nên tắm rất thoải mái.
- Em muốn tắm với chị.
- Thế để xong việc thì chúng ta đi tắm.
Shunen đứng đằng sau, tay bê khay thức ăn. Sera ở dưới đi tới cạnh, ngồi xuống trước Shunen, cặp mắt nhìn chăm chăm vào thịt trên khay thức ăn.
- Cứ cho nó ăn đi, tí tôi tìm thứ khác ăn được.
Inari bế Sora đi trước. Shunen đặt khay thức ăn xuống dưới đất, cẩn thận lùi lại. Anh vẫn nhớ rõ con báo này hôm qua thích thú thế nào khi nhai sống nửa đứa trẻ. Sera phấn khích cặm cụi chúi đầu ăn đồ ăn. Shunen vội chạy theo Inari đã đi trước.
Ở sân chính của ngôi làng, toàn bộ người dân đang ngồi ngay ngắn cùng với mấy đứa trẻ nhỏ. Cô bế Sora đi lên vị trí trung tâm trên cao ngồi.
- Mọi người tập trung ở đây, tôi muốn hỏi mọi người vài điều.
- Mọi người đã bị bắt giữ làm nô lệ ở đây bao lâu rồi?
- Dân làng chúng tôi đều bị bắt từ các nơi khác nhau, có một số người đã ở đây lâu khoảng gần một năm một số người khác là mới bị đưa tới đây khoảng vài tuần trước.
- Trong này ai còn gia đình và có mong muốn đoàn tụ với gia đình thì đứng lên.
Không một ai đứng dậy.
- Thưa ngài, chị em tôi ở đây là do bị gia đình bán tới. Tôi và em tôi không hề muốn về nơi ấy một chút nào.
Một cô gái con người ngồi gần cô lên tiếng, bên cạnh là cô em gái rụt rè bám lấy váy chị.
- Đa số chúng tôi đều là bị bán hoặc bị bắt cả nhà tới đây ạ.
- Vậy các ngươi có muốn tiếp tục sống ở ngôi làng này không?
- Ngôi làng này vốn dùng để buôn bán nô lệ, chắc chắn sau này sẽ còn nhiều đội buôn người tới đây còn kéo theo nhiều người nguy hiểm. Các ngươi có muốn ở lại không?
- Chúng tôi..
- Như này đi, ta đang muốn có chỗ dừng chân lâu dài. Các ngươi cho ta trú nhờ ở đây được không?