Tại ngôi trường cấp 3 Kimetsu, có một cậu thiếu niên tóc trắng trên thân đầy sẹo không nói chuyện gì với ai. Vì gia cảnh anh là con cả trong một gia đình nghèo, cha thì bị người ta giết, mẹ thì cũng qua đời do bệnh. Chỉ có anh cùng với đứa em thơ của mình bây giờ cũng vào lớp 10, một mình anh phải làm thêm mà gồng gánh tất cả mọi thứ, ai cũng có một ác cảm với anh, không một ai muốn đến nói chuyện thì bỗng một ngày anh đang bị cả lớp trêu chọc, anh cũng không muốn gây phiền phức gì nên cũng đành im
Giyuu: nè! Mấy người có thôi đi không vậy? Lôi hoàn cảnh của người khác ra nói vui lắm sao? Mấy người nghĩ cậu ấy muốn như thế lắm à? Mấy người sao không biết suy nghĩ trước khi nói vậy? - cậu là học sinh mới chuyển đến sáng nay
Sabito kéo Giyuu xuống: được rồi mà, ngồi xuống đi. Mặc kệ người ta đi
Giyuu: buông mình ra
Tất cả mọi người trong lớp cũng không còn nói gì hết, họ đành chuyển chủ đề nói chuyện với nhau vì họ cũng biết họ sai. Sanemi quay nhìn cậu thì thấy cậu ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn, nhìn là biết Giyuu chuyển đến để học cùng họ rồi. Anh cũng quay lên mà gục đầu xuống bàn
Shinobu: Giyuu à, chúng ta không nên xen vào chuyện người khác. Cậu xem, có ai dám ngồi cạnh cậu ta đâu, chỉ đơn độc một mình trong chiếc bàn đôi thôi
Tengen: phải, đó là hoàn cảnh cậu ấy như thế thôi. Ai biết đâu được con người cậu ấy ra sao?
Obanai: nhìn thế, không chừng là một thằng trong xã hội đen đấy
Mitsuri: nghe đáng sợ vậy sao?
Giyuu: mình thấy cậu ấy cũng tốt mà - cậu nhìn anh
Sabito: mọi người nói thì cậu nên nghe đi, tránh cậu ta ra càng xa càng tốt. Mấy vết sẹo trên người cậu ta là minh chứng cho điều đó
Giyuu: thôi mà, mình sẽ cho các cậu thấy cậu ấy là một người tốt
Cả bọn cũng bất lực nên cũng đành theo ý của Giyuu vì cậu muốn thế. Sau khi kết thúc buổi học thì như thường lệ anh vẫn đứng trước cổng trường đợi em của mình thì cậu từ đằng sau đi đến
Giyuu: Shinazugawa, cậu đang làm gì ở đây thế - cậu nhìn anh
Sanemi: tôi đang đợi em trai của mình thôi - anh xem điện thoại vì vừa có tiếng tin nhắn
Giyuu: vậy sao? Em cậu đâu - cậu ngó xung quanh
Sanemi: không cần đâu, em tôi hôm nay đi về cùng bạn nó rồi
Giyuu: trời mưa rồi kìa, cậu không mang theo dù hả?
Sanemi: tôi quên mang theo rồi
Cậu bung dù của mình lên che cho cả hai, anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu không kém bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nhận được một sự quan tâm từ một người bạn khác
Giyuu: cậu sao thế? Chúng ta về chung nha
Sanemi không nói gì cũng khẽ gật đầu, hai người về chung và che mưa cùng một cái dù. Nhóm bạn từ xa thấy vậy cũng ổn nên cả nhóm cùng nhau đi về. Trên đường về, Giyuu cố gắng bắt chuyện và hỏi mọi thứ trên đời với Sanemi, tuy nhiều lúc câu hỏi khá vô lý nhưng anh cũng kiên nhẫn trả lời