Tại một vùng biển, có một căn nhà nhỏ gần biển. Trong ngôi nhà đó chỉ có mỗi 1 cậu nam nhân sống thôi. Đó là Shinazugawa Sanemi, nghe phong phanh đâu đó là anh bỏ nhà đi bụi, gia thế hàng khủng chứ không đùa mà do anh thích thế nên mới ở đây. Tầm đến chiều anh sẽ chèo thuyền ra biển để cho yên tĩnh, và tất nhiên phải xem thời tiết mới dám chèo thuyền ra
Vào một buổi chiều như thường lệ, khi anh đang nằm trên thuyền ngước lên nhìn bầu trời đã bớt nắng, bỗng anh phát hiện ra có gì đó khác. Rồi anh bật dậy, quả nhiên có cái gì đó đang bơi bên cạnh khiến chiếc thuyền bơi đung đưa. Sẵn ở mũi thuyền có cái lưới nên anh đã quăng lưới xuống mà bắt vật đó lên, thứ kia cũng ra sức giãy giụa, anh cũng khó khăn lắm thậm chí mém ngã xuống biển vì thứ kia nhưng cũng thành công kéo lưới lên
Sanemi: gì vậy? Người cá? - anh to mắt bất ngờ nhìn thứ trước mắt mà bản thân đã bắt được đang ở trên thuyền
Một người nam nhân với chiếc đuôi cá xanh dương, đang nhìn anh bằng đôi mắt có màu đại dương. Trong cậu ấy khá sợ hãi khi bị anh bắt
Sanemi: người cá là có thật à? Đùa vậy chứ. Cậu có phải người thật đang giả người cá không vậy?
Giyuu nhìn anh mà lắc đầu liên tục
Sanemi: cậu hiểu tôi nói gì à? - anh dần ngồi xuống đối diện cậu
Giyuu: tôi...hiểu, anh sẽ bán tôi phải không? Như cách mà mọi lời đồn thổi nói
Sanemi: tôi sẽ thả cậu về mà lời đồn gì thế?
Giyuu: ở chỗ tôi, các người khác nói khi bị con người bắt thì họ sẽ bán chúng tôi để mua vui hoặc thậm chí là giết chúng tôi
Sanemi: tàn nhẫn quá đó - anh gỡ cái lưới của mình vừa thả xuống mà đang vướng ở phần đuôi cá của cậu
Giyuu: anh tốt thật đấy, khác xa với mấy con người kia - cậu nhìn anh
Sanemi: tôi tên Sanemi, hân hạnh được làm quen - anh khẽ mỉm cười và thu lưới lại
Giyuu: tôi là...Giyuu. Nè, có chắc là anh sẽ thả tôi chứ? - cậu có khá nhiều nghi vấn nhìn người trước mặt mình
Sanemi: chắc chắn mà, thôi cậu đi đi. Ở đây lâu sợ có tàu đánh cá vô tình đi ngang qua và thấy là không xong đâu
Giyuu: anh giúp tôi được không?
Anh cũng nhẹ nhàng tiến đến bế cậu lên và đưa xuống mặt biển. Cậu cũng đung đưa đuôi cá của mình xuống biển, không quên chào tạm biệt anh rồi lặn xuống biển
Sanemi: cậu ấy đẹp thật đấy, không biết có gặp lại được không nhỉ? - anh cười mà chèo thuyền về bãi biển
Khi về đến nhà, anh chán nản nằm trên giường. Mắt cứ hướng lên trần nhà mà suy nghĩ
Sanemi: truyền thuyết về người cá có thật à? Tuy hơi khó tin nhưng là sự thật. Giyuu sao? Đột nhiên mình muốn gặp cậu ấy nữa, bên cạnh cậu ấy cảm giác thật dễ chịu - nói rồi anh cũng lim dim chìm và giấc ngủ
Ngay lúc này, chỗ Giyuu. Sau khi được thả về thì cậu đã bơi đến nơi mình thuộc về, vương quốc người cá
Tsutako: em vừa đến đâu đấy Giyuu? - chị với chiếc đuôi cá đỏ của mình mà trách mắng Giyuu