Anh và hắn là hai người sống chung 1 phòng ký túc xá, vốn dĩ cả hai là người yêu của nhau nhưng có một lần xảy ra mâu thuẫn thì hắn đã nói
Sanemi: mày biến ra khỏi cuộc đời tao ngay. Tao không cần một thằng như mày ở bên cạnh
Giyuu rất sốc khi hắn nói thế, nhưng cũng nhanh chóng mà đáp lại: được, tôi sẽ rời khỏi đây - nói rồi anh rời khỏi phòng ký túc xá đó
Và sau đó, hắn vẫn cảm thấy điều này là đúng đắn khi hắn ngồi chơi với nhóm bạn
Obanai: tao thấy mày sai lắm rồi đó, Sanemi
Mitsuri: đúng đó, sao lại đuổi Tomioka đi chứ
Shinobu: cậu làm như thế rồi Tomioka sống ở đâu đây hả Shinazugawa
Sanemi: nó ở đâu kệ nó, đến khi thấy đủ rồi thì sẽ tự lết các xác về thôi
Sabito: nếu bỏ rồi thì cho tao nha
Kyojuro: Sabito - anh khều Sabito
Sanemi: làm gì đó làm đi
Tengen: mày biết chỗ của Tomioka à? Sao lại nói vậy? - anh nhìn Sabito
Sabito: không có, tao không biết
Mitsuri: nè các cậu, mình mới biết 1 quán cafe mới nè. Chúng ta đến đó ngồi học bài sẽ ổn lắm á
Sanemi: nghe cũng được phết
Kyojuro: quán đó nằm ở đâu thế Kanroji?
Kanroji: cách trường mình có 700m à, đi bộ tí là đến
Tengen: vậy mai chúng ta đến đó nha
Mọi người: đồng ý
Jigorou: mấy đứa kia làm gì ở đó vậy - thầy một trong những thầy giám thị của trường và hiện tại cả bọn đang ngồi ở khuôn viên trường để muỗi đốt chơi đấy :)) kết quả là bị bắt như mọi người đã thấy
Sanemi: chạy!!! - cả bọn chia nhau ra chạy
Cả bọn chạy khỏi vị giám thị khó tính kia rồi ai về phòng kí túc xá nấy. Đến hôm sau, vì cả bọn học chung nên Giyuu đến lớp là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay anh chọn ngồi ở chỗ khá xa cả nhóm nên việc trò chuyện tiếp xúc là điều không thể. Cả bọn trừ Sanemi có ý định lại bắt chuyện nhưng anh có biểu hiện tránh né nên cũng không đến nói gì chỉ ở từ xa nhìn anh. Khi kết thúc buổi học, họ chưa kịp kéo anh lại thì anh đã rời khỏi lớp từ trước. Ai cũng lắc đầu ngao ngán chỉ có Sanemi thì cho việc này không liên quan đến mình
Tengen: nay cậu ta cứ sao vậy nhỉ? Bình thường hay đến gần chúng ta lắm mà
Sanemi: chắc bị dở hơi một chút thôi mà
Obanai: không cần phải quan tâm cậu ta
Mitsuri: sao mình cảm giác chuyện này không được ổn cho lắm
Kyojuro: thôi chúng ta cứ để yên chuyện này đi. Từ từ rồi sẽ có vấn đề để giải quyết sau
Shinobu: phải đó, chúng ta đi đến quán cafe đó thôi. Hôm nay có nhiều bài cần giải quyết lắm đó
Sabito: đi thôi
Cả bọn đi đến quán cafe kia, và tất nhiên chủ quán là...chị Tsutako. Trùng hợp thế chả biết -). Khi cả bọn ngồi vào bàn thì bên trong có tiếng la sau đó là một cây chổi được phóng ra mém xíu trúng vào bàn của cả bọn, ai cũng xanh mặt và người chạy từ bên trong ra là Giyuu. Cả bọn nhìn nhau trong bất ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort Sanegiyuu
Cerita PendekTổng hợp những hoàn cảnh và tình yêu của Phong Thủy :>