Vô tâm

1.7K 79 8
                                    

Giyuu: chồng ơi, anh đưa em đi khám thai được không?

Sanemi: em không tự đi khám một mình được à? Lớn rồi chứ có còn trẻ con đâu mà phải đưa em đi - anh đang gõ phím laptop ở phòng khách mà nói

Giyuu: vậy để em tự đi.. - mặt cậu thoáng buồn mà nói

Cậu đã mang thai tháng thứ 7 rồi, nhưng lại nhận được lời thế này từ chồng mình

Sanemi: anh đi đây - anh tắt laptop rồi đứng lên rời đi

Giyuu: dạ vâng, anh đi cẩn thận

-------------------------------

Giyuu: Sanemi ơi, anh nấu hộ em món gì được không? Em đau lưng quá nên không đứng bếp được

Sanemi: lúc thì đau lưng, lúc thì mỏi cổ, lúc thì eo nhứt, em than mãi. Em không nấu được thì đặt đồ ăn ngoài, anh không biết nấu ăn đâu, em thừa biết điều đó mà

Giyuu: em cũng có muốn như thế, vậy...hôm nay anh tự ăn nha, em đi ngủ một chút - cậu lại im lặng mà bước đi khó khăn lên cầu thang với quả bụng to kia

-------------------------------

Giyuu: anh à, em mỏi chân - cậu đang đứng xoa bụng to mà nhìn anh

Sanemi: em mỏi thì kệ em chứ, anh nãy giờ cũng có được ngồi đâu

Cả hai đang ở bệnh viện để khám thai định kỳ, nhưng hôm nay là cuối tuần nên có khá nhiều người cũng đến khám vì vậy đã hết chỗ ngồi rồi, vì vậy hai người phải đứng như vậy

Suma: cậu không thể tìm một chỗ trống cho vợ cậu ngồi à? Đàn ông gì kì cục vậy? Vợ mang bụng cũng to rồi, đau lưng đau eo, mỏi chân là chuyện vô cùng thường xuyên. Không thể chăm sóc được à?

Sanemi: chuyện của gia đình tôi, không cần người như cô đâu xía mỏ vào. Phiền phức - anh cho tay vào túi rời đi

Giyuu: không sao đâu chị, anh ấy là vậy đấy

Suma: chị thấy chồng em lạ thật đấy

--------------------------------

Giyuu: anh..lấy giúp em ly nước.. - cậu mệt mỏi trên giường bệnh vì vừa sinh em bé xong

Sanemi: em tự làm đi, anh bận rồi - anh ngồi gần đó mà vẫn cắm mặt vào laptop

Kyogo: cái thằng nhóc này, vợ đang mệt mà còn nói vậy được sao? - ông nắm tai của anh nhéo lên

Sanemi: a đau, ba mẹ đến đây hồi nào - anh đau điếng

Shizu: ba mẹ vừa đến thôi - bà dịu dàng đỡ Giyuu ngồi dậy mà rót nước đưa cậu

Giyuu: con..cảm ơn mẹ - tay cậu run rẩy cầm ly nước

Kyogo: công việc mày làm sau được mà - ông vẫn còn nhéo nhưng giờ thì mạnh tay hơn

Sanemi: a! Đ..đau con mà

Giyuu: ba ơi, đừng nhéo tai anh ấy nữa mà. Anh ấy đau lắm rồi

Kyogo: nó đối xử với con như vậy mà con vẫn bênh cho nó - ông buông ra

Sanemi: chán thật - anh cọc cằn xoa tai rời khỏi phòng bệnh

Oneshort SanegiyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ