Tiếng cấp cứu vang trên sân bệnh viện. Tiếng xe đẩy lăn vội vàng trên hành lang hướng đến phòng cấp cứu. Tiếng gọi dồn dập vang lên "Giyuu à, đừng bỏ anh mà. Cố lên em" khiến mọi người thật nghẹn ngào. Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại, anh ở bên ngoài thờ ơ mà dựa tường ngồi suy sụp tinh thần
Thật ra khi hai người đang nắm tay tản bộ vui vẻ bên đường thì có một chiếc xe tải mất lái với tốc độ cao tiến về phía hai người. Cậu đã đẩy anh ra mà một mình hưởng trọn cú đâm mất kiểm soát đó, cậu đã gục trên đất đầy máu, còn anh ngơ ngác đứng lên mà chạy đến chỗ cậu, tay anh run rẩy mà ôm lấy cậu. Mọi người xung quanh gọi cấp cứu. Và bây giờ anh ở đây..
Bạn bè cũng đã đến khi nghe tin
Mitsuri: Sanemi, sao lại như thế này chứ - cô lo lắng nói
Obanai: cậu ấy ở trong đó cũng khá lâu rồi nhỉ?
Kyojuro: rồi cậu ấy sẽ ổn thôi
Sabito: bác sĩ ra rồi kìa - anh nói
Nghe thế Sanemi liền đứng lên hỏi bác sĩ dồn dập
Sanemi: em ấy ổn rồi đúng không? Em ấy vượt qua rồi phải không? Trả lời tôi đi bác sĩ - anh nghẹn ngào nói
Muzan (bác sĩ) khẽ lắc đầu: chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương thật sự rất nặng và người nhà bệnh nhân hãy đi làm giấy báo tử cho cậu ấy
Shinobu: n..nói dối - cô không tin vào tai mình
Tengen: chúng tôi không tin cậu ấy rời đi dễ dàng như vậy
Tamayo (y tá) đẩy giường bệnh nhân mà Giyuu đang nằm yên trên đấy cùng với khăn trắng trên mặt
Sanemi: mấy người đừng lừa tôi, en ấy còn sống mà phải không? Giyuu à, em dậy mà nói cho họ biết tất cả chỉ là giả đi em - hai hàng nước mắt anh chảy xuống mà nắm lấy bàn tay giờ đây đã lạnh lẽo của cậu
Ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Xót xa cho cậu đã ra đi quá sớm, xót xa cho người ở lại khi người kia đã đi
Sabito nhẹ nhàng kéo Sanemi lại để anh buông tay Giyuu để Tamayo đẩy xác bệnh nhân rời đi để làm thủ tục. Dù không muốn nhưng Sanemi vẫn phải buông ra
Kể từ sau khi tang lễ của cậu kết thúc, anh bắt đầu chìm vào thế giới riêng của bản thân
____________Hồi ức___________
Giyuu: nè các cậu sao đánh cậu ấy chứ? Rõ ràng cậu ấy đâu có sai đâu
Tôi nhìn cậu con trai trước mắt đang học chung trường và chung lớp với tôi đứng ra và bảo vệ tôi, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ người khác dành cho mình từ bé đến bây giờ. Và tôi và cậu ấy kết thân với nhau
---------------------
Giyuu: thấy chưa mình nói rồi, đừng đánh nhau nữa mà
Tôi ngồi trên sofa nhìn cậu đang dán miếng băng keo cá nhân lên mặt cho tôi, sau khi tôi xảy ra một trận ẩu đả với người khác vì họ đã xỉ nhục em...khi không có em ở đó
-------------------
Giyuu: Sanemi à, chúng ta yêu nhau nha. Chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này. Chúng ta sẽ mãi mãi không rời bỏ nhau nha. Cậu sẽ không còn một mình nữa rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/347023684-288-k664126.jpg)