Thứ đặc biệt luôn dành cho ngày đặt biệt :)). Hôm nay là 15, tức là rằm tháng 7 cô hôn haha. Nên mới có sự hiện diện của chương này. Sẽ có vài chi tiết vô lý nhưng mọi người cứ enjoying every moment nhá
___________________________Người ta thường truyền miệng với nhau rằng tháng 7 cô hôn thì sẽ kiêng kỵ rất nhiều thứ. Như là không đi chơi đêm, không phơi quần áo vào ban đêm, không ăn vụng đồ cúng, không đi một mình vào lúc 12h trưa hoặc 12h đêm
Anh là một người không tin mấy về việc này. Nhưng 3 điều được kể ở trên anh có thể tin vì đi chơi vào ban đêm lỡ gặp cướp hay vụ xô xát nào đó thì sao. Không phơi quần áo vào ban đêm là do ban đêm lỡ mưa xuống rồi sao chạy ra gom kịp hay sáng hay có sương sẽ bám vào quần áo khiến chúng thật ẩm. Ăn vụng đồ cúng? Wtf, ai gan vậy? Còn không đi một mình vào 12h thì anh không tin
Sanemi: tao đã nói là đi mãi có sao đâu. Bây xàm quá
Shinobu: tháng cô hồn phải kỵ chứ. Lỡ gặp gì đó theo thì sao
Obanai: mày không nên xen thường chúng
Tengen: không chừng bây giờ có ai theo nó không chừng, haha
Sanemi: tụi bây trù tao đó hả?
Kyojuro: nói những điều nên nói thôi
Mitsuri: phải đó phải đó
Sabito: mày không tin có lúc gặp thì đừng la
Sanemi: thôi tao về. Không đôi co với tụi bây nữa
Shinobu: nè đang 12h trưa đó, mày dám đi luôn à?
Sanemi: xàm vc, cứ đi thôi. Tao đéo tin có cô hồn đâu. À có, tao tin. Có tụi cô hồn sống đấy - nói rồi anh vác balo của mình đứng lên xách xe đạp ra về
Trời khá nắng, anh chạy xe đạp không mấy chốc đã ướt hết cả áo. Bỗng đằng sau của anh có hơi nặng nhưng anh không nghĩ nhiều mà về thẳng đến nhà. Lúc về nhà, anh cởi cái áo ra lộ tấm thân trần của mình
Sanemi: trời nắng oi bức thật
Anh quăng cái áo vào máy giặt rồi ngã người xuống giường nhắm mắt thì trên người anh như có gì đó như ngồi trên bụng anh, lúc anh mở mắt thì thấy một bóng mờ, khi nhìn kỹ mới thấy rõ
Sanemi: WTF, có ma thật à!! - anh hoảng
Giyuu: tui đâu phải ma, tui còn sống đó mà do bị trục hồn ra khỏi xác thôi - cậu bĩu môi
Sanemi: ma cũng biết nói chuyện, mày định làm gì tao - anh khi nãy còn mạnh miệng mà giờ cảm xúc thật rối tung
Giyuu: tui thấy cậu hợp vía nên đi cùng về. Thật ra xác tôi đang nằm ở bệnh viện, không biết tại sao lại không thể về xác được. T..tui không có hại cậu đâu mà
Sanemi nhìn cậu một lúc rồi nói: vậy là mày bám theo tao suốt đó à?
Cậu gật gật, khiến anh chán nản vuốt mặt mình. Lạ thật, cậu chạm vào anh được còn anh chạm vào cậu thì không thể. Bây giờ anh làm gì hay đi đâu thì cậu cũng lẽo đẽo theo sau, ngoài anh thì không ai có thể thấy cậu cả. Bỗng đến một ngày
Sanemi: m..mày ngưng lại cho tao - anh dựa vào tường mà đỏ mặt nhìn xuống bên dưới
Giyuu dùng lưỡi xoa xoa đầu khấc của cự vật anh vuốt ve nó không ngừng. Sau đó là ngậm lấy cự vật mút lấy thứ đó. Cơ thể anh run rẩy nhìn cậu. Thật ra khi nãy anh vừa tắm xong mà anh quên mang đồ vào vì vậy mới quấn mỗi cái khăn ở hông mà thôi, nhưng cậu thấy thế liền lợi dụng cái việc cậu chạm được vào anh mà tiến đến ngậm lấy cự vật kia của anh. Sau một lúc thì anh cũng bắn ra, bắn bên trong khoang miệng của cậu. Giyuu nuốt hết chúng và liếm môi