Trong căn nhà lớn, có hình ảnh một nam nhân đang ngồi một góc ôm đầu. Phía xa là một đứa bé 1 tháng tuổi khóc rất to. Đó là đứa trẻ thứ 2 của cậu. Vì một mình cậu phải lo việc nhà, đưa đón đứa con lớn và chăm đứa bé đã khiến cậu trở nên bị áp lực mà người ta gọi là áp lực sau sinh đấy. Bố của hai đứa trẻ đâu mà lại khiến cậu phải chịu như thế. Và anh đang làm công việc của mình ở một nơi khá xa được 3 tháng, anh đã ở đấy làm việc trước cả khi cậu sinh đứa bé kia. Làm chồng gì mà vô tâm vl :))
Giyuu: ph..phải rồi đón Akiko - đôi môi đang bị tái của cậu mấp máy
Cậu quên rằng hôm nay bé không có học nhưng lại cứ cho rằng cô bé đang ở trường. Tiếng khóc cứ vang vọng khắp căn nhà, cậu từng bước đến đứa trẻ đang khóc kia rồi đưa tay lên đầu
Giyuu: đừng có khóc nữa mà.....ĐỪNG KHÓC NỮA!! - cậu gào lên, nhưng đứa trẻ vẫn cứ khóc
Akiko đang lấp ló phía sau cầu thang thấy cảnh này không biết làm gì vì cô bé còn quá nhỏ để nhận thức gần ba mình đang bị gì. Trong cơn hoảng thì bé đã lấy điện thoại điện cho bố mình
Akiko: bố ơi, ba đang bị gì đấy - giọng cô bé như muốn khóc mà nói
Sanemi: con bình tĩnh lại và kể cho bố nghe chuyện gì đã xảy ra với ba
Akiko: c...con thấy ba không dỗ em Satoru khiến em ấy cứ khóc mãi rồi ba còn hét to vào em nữa. Khi nào bố về thế, Akiko sợ
Sanemi: được rồi, con xuống với ba rồi cùng ba dỗ em nha
Akiko: dạ
Cả hai bố con tắt máy. Akiko từ từ bước xuống nhà níu lấy ba mình
Akiko: ba ơi, ba có sao không? - cô bé mếu máo nhìn
Giyuu đang hoảng loạn mà nghe cô bé nói thì bản thân cũng đỡ đi phần nào. Cậu quỳ xuống ôm cô bé
Giyuu: ba xin lỗi con Akiko. Ba quên mất phải đón con
Akiko: ba à, hôm nay Akiko không có học
Cậu ngộ ra điều gì đó mà buông Akiko ra đến cuốn lịch trên bàn xem. Akiko dỗ em mình nín khóc, khi Satoru nín mà còn cười khúc khích thì Akiko mới nắm lấy tay ba mình kéo lại Satoru. Cậu nhìn nhóc con của mình cười vui vẻ trở lại thì hai tay cậu run rẩy bế nhóc lên. Cậu nhóc cũng vui với cậu
Giyuu: ba xin lỗi con, chắc giờ con khát lắm - cậu ngồi xuống trên tay bế cậu nhóc mà cầm bình nước cho đứa trẻ uống
Akiko cũng bên cạnh nhìn, cô bé cười
Akiko: ba ơi, con có phụ được gì cho ba không. Như là rửa bát hay làm việc nhà
Giyuu: không, con không cần phải làm gì cả. Cảm ơn con - cậu mỉm cười
Đây là nụ cười cô bé muốn thấy từ cậu. Tầm 2 tiếng sau đó, thì Sanemi cũng đã quay về. Anh thấy 2 đứa nhóc cùng vợ mình đang ngủ trên sofa. Anh tiến đến nhìn Giyuu có vẻ xanh xao và ốm yếu hơn rồi. Vào bếp thì thấy bát đĩa bẩn vẫn còn. Không suy nghĩ gì thêm, anh bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Vừa làm anh vừa suy nghĩ cho những vất vả mà Giyuu đã một mình chịu khi không có anh ở đây