Goccuasonem
"Trách nhiệm của kỵ sĩ là bảo vệ công chúa. Yên tâm đi, có tớ ở đây, vĩnh viễn sẽ không để cho cậu thua."
Bên cạnh việc thuận lợi kết thúc khảo sát đánh giá tiết thể dục giữa giờ, thì kỳ thi giữa kỳ cũng đã hạ màn. Buổi tối trước hôm thi, Diệp Tiêu ngủ không ngon, buổi chiều hôm thi xong, cô đến lớp học sớm, định tranh thủ thời gian trước khi vào lớp mà gục đầu lên bàn ngủ một chút.
Diệp Tiêu ngủ đến mơ mơ màng màng, khi nghe tiếng chuông vào lớp vang lên, cô ngẩng đầu thì thấy Nguyễn Vũ Thanh ôm trái bóng rổ khập khiễng từ cửa lớp bước vào, trên đầu gối bị rách một mảng, mang theo vết máu đỏ tươi chói mắt.
"Cậu bị ngã khi đang chơi bóng rổ à?" Cô hỏi.
"Có bạn ở lớp 2 đụng phải tớ." Nguyễn Vũ Thanh để bóng xuống, bĩu môi nói.
Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân của cậu, hỏi: "Cậu không bôi thuốc hả?"
"Không cần." Nguyễn Vũ Thanh cầm lấy chai nước khoáng ở trên bàn, ngẩng đầu uống một ngụm, thờ ơ nói, chai nước khoáng trong tay thoáng cái bị Diệp Tiêu cướp lại, khiến cậu suýt nữa bị sặc.
"Cậu làm gì vậy?"
"Nước trong bình giữ nhiệt của tớ quá nóng." Diệp Tiêu giải thích.
Dưới cái nhìn không hiểu gì của Nguyễn Vũ Thanh, Diệp Tiêu lấy một bịch khăn giấy từ trong hộc bàn ra, sau đó rút ra một tờ, đổ một ít nước lên trên, đưa cho cậu, nói: "Cậu lau đi, trên đó có cát, có vẻ bẩn."
"Tớ còn đang thắc mắc đột nhiên cậu lại quan tâm tớ như vậy, hóa ra là ngay cả vết thương của tớ mà cậu cũng ghét bỏ." Nguyễn Vũ Thanh nhận lấy khăn giấy, lẩm bẩm oán giận, nhưng trên môi lại mang theo ý cười, vừa ngoan ngoãn lau vết thương, vừa ngẩng đầu lên nhìn cô.
Diệp Tiêu im lặng lạ thường, không tranh luận với cậu. Cậu cảm thấy kỳ lạ, đang định hỏi cô hôm nay làm sao vậy, bỗng nhiên thấy một miếng băng cá nhân được đưa đến trước mặt cậu.
"Ngay cả cái này mà cậu cũng mang theo bên người?" Cậu thở dài xé vỏ băng cá nhân, để ý cô cúi người xuống, bơ phờ mà nằm gục xuống bàn.
"Cậu bị sao vậy? Tối qua ngủ không ngon?" Cậu hỏi.
Diệp Tiêu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Chuông vào học vang lên, giáo viên mỹ thuật ôm bản vẽ từ cửa phòng học bước vào.
"Tiết học hôm nay lớp chúng ta sẽ vẽ tự do, coi như là tiết luyện tập, vẽ xong cũng không cần nộp, bạn cùng bạn đánh giá nhau qua lại, tìm ra ưu khuyết điểm là được."
@Goccuasonem dịch tại wattpad
Giáo viên mỹ thuật nói xong liền đi lên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng một dấu ngoặc kép, lại viết thêm một chữ lớn "Chim" ở bên trong ngoặc.
"Bắt đầu vẽ đi." Giáo viên mỹ thuật bỏ phấn xuống, ngồi xuống ghế trên bục giảng.
Diệp Tiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng và hộp sáp màu dầu được bày ra ở trước mắt, suy nghĩ dần bay xa. Sách giáo khoa ngữ văn luôn viết "Chim nhỏ tự do tự tại bay lượn trong không trung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi Vãn
RomanceTên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停) Tên khác: Tiếng mưa rả rít muộn (潇潇雨声迟) Tác giả: Mạnh Chi Vãn Số chương: 27 + NT Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HE Nhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh Nguồn: fanqie (chưa xin phép...